52. (*)

271 22 3
                                    

Nhìn chằm chằm màn hình biểu đồ trên màn hình lớn, đôi mắt người đàn ông đen kịt.

Cho tận tới khi phiên giao dịch buổi sáng kết thúc.

Ông ta khẽ nghiêng đầu, trợ lý phía sau liền hiểu ý bước tới bên cạnh.

Min Ji Hyeok trầm giọng, nói từng từ từng từ vững vàng: "Điều tra."
__________

Quay lại phòng làm việc ban nãy, nơi có những con người duy nhất kiếm chác được trong vụ 'làm ăn' đó.

Ahn Hye ngả lưng vào ghế, hai tay khoanh lại đặt trước ngực: "Cẩn thận mồm miệng đi không có ngày tôi hack cái máy tính đầy porn của cậu ra cho toàn thế giới đấy."

Hye Jung phụt cười, Carlos thì đen mặt lại: "Tôi không có xem!"

"Nhưng vẫn giữ còn gì?" Cô thản nhiên trả lời.

Hye Jung gập máy tính lại rồi đứng lên: "Thôi cứ tiếp tục vì một tương lai không lộ bí mật đi nhé, tôi về phòng làm việc trước." Rồi quay sang chỗ Ahn Hye: "Chào boss."

Carlos cũng vừa lúc đặt máy tính xuống bàn: "Xong rồi nhé, tôi cũng xuống dưới đây." Rồi liếc nhìn Ong Jaemin: "Thằng nhóc này thì sao?"

"Ra ngoài đợi đi, lính mới trong tay anh đấy." Cô nói, rồi quay sang anh ta: "Có gì muốn nói không?"

"Chuyện hôm nay... là thế nào?" Ong Jaemin hỏi.

Thực ra không phải anh ta không biết gì, cuộc hội thoại của Park Ahn Hye anh ta nghe không sót một từ nào.

Cô khẽ cười: "Không có gì cả, chỉ là một vụ làm ăn bình thường."

Làm gì có chuyện đó? Ong Jaemin thầm nghĩ.

Nhưng vì cô nói rằng phải giữ bí mật, thế nên anh ta cũng không nói nhiều.

"Số tiền này... bây giờ làm gì?" Anh ta hỏi

"Lãi bao nhiêu vậy?" Cô hỏi.

Ong Jaemin thoáng liếc màn hình: "Từ số tiền gốc là hai trăm triệu, bây giờ chúng ta có hai tỷ một trăm ba sáu triệu."

"Vậy thì làm tròn xuống một trăm ba mươi đi, chuyển một nửa sang tài khoản." Ahn Hye nói, rồi cầm điện thoại lên gõ gõ.

"Gửi vào tài khoản này." Cô chìa điện thoại của mình ra, trên màn hình hiển thị một dãy số.

Là tài khoản của Jung Hoseok.

Chuyển xong, cô gửi đi một tin nhắn.

Tiền hoa hồng chuyển lại sau cho em nhé, việc bây giờ vẫn chưa xong, gửi trả trước một chút thôi ^^

Phía bên này, Hoseok nhận được tin nhắn của cô trước, không hiểu chuyện gì xảy ra thì thông báo chuyển tiền và số dư đến.

Anh nổi da gà nhảy dựng lên, miệng hét ầm trời.

Chưa ăn thịt heo bao giờ nhưng cũng đã thấy heo chạy rồi, có điều vẫn khiến anh giật mình.

Cũng may trong phòng thu không có ai, Hoseok lại ngồi xuống, suy tính kỹ điều nên làm với số tiền này.

Yoongi bước vào, đóng cửa lại: "Sao đến đây sớm vậy?"

"Có chút việc riêng." Hoseok trả lời: "Thôi ngồi xuống đã rồi nói, em cá là cũng nhiều việc cần bàn lắm."

Mặc dù mới ra mắt album mới không lâu, họ đã lên kế hoạch cho lần quay trở lại tiếp theo, Yoongi và Hoseok được giao cho một phần việc, và họ cũng không hề muốn lãng phí thời gian.

"Chờ chút đã, có gì để uống ở trong phòng không, nóng quá." Yoongi trả lời, cởi bỏ chiếc áo khoác ở ngoài ra.

Nhìn qua cửa sổ, bầu trời không sáng, mây nặng nề trôi thấp, tưởng như có thể đụng vào toà nhà cao tầng ở phía xa.

Xem ra là trời sắp mưa. Nhưng cho dù là như vậy, nhiệt độ vẫn rất cao, thật không hiểu Yoongi nghĩ gì mà lại mặc áo khoác vào mùa này.

"Vậy xuống tầng đi mua cà phê đi, em mời." Hoseok gợi ý, xoay ghế lại, mặt đối mặt với anh.

Yoongi nhướng mày, nhưng cũng đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng.

"Sao tự dưng lại hào phóng vậy?"

"Tiền về." Anh nói ngắn gọn, cầm lấy điện thoại và ví rồi cùng đi ra ngoài.

Yoongi tất nhiên không hiểu gì, nhưng cũng không hỏi thăm gì thêm.

Na Kyung Ha đứng ở lan can nghe điện thoại, lơ đễnh nhìn xuống dưới, sau đó thấy hai chú nhóc nhà mình đi cạnh nhau, khoé môi bất giác cong lên.

Trông dễ thương thật.

Quan sát thêm một chút nữa, trên tay Min Yoongi là một tập tài liệu, bên ngoài có dấu của người thuộc Cục Thanh tra - Điều tra.

Cô khẽ nheo mắt, nhưng cũng không thể để ý nhiều hơn nữa.

Ở phía dưới Hoseok bấm thang máy, vừa bấm vừa làu bàu: "Em nói này, chỉ là một tập tài liệu thôi mà, đi mua cà phê về rồi cất cũng được chứ có sao đâu?"

"Cái này quan trọng, anh không thể cứ thế cầm nó ra ngoài được."

"Vậy nên cũng không đi cầu thang bộ luôn?"

Yoongi quay sang lẳng lặng nhìn cậu em, nhẹ nhàng đáp lại: "Tiết kiệm chút sức lực thôi."

Người còn lại ngẩn ra, rồi sau đó ngao ngán lắc đầu, quả nhiên là Min Yoongi.

Họ đứng trong quán cà phê cũng đã là chuyện của mười phút sau.

Hai americano, Hoseok là người trả tiền.

Nhưng đến đây lại có vấn đề.

Đưa thẻ cho nhân viên, anh ta nhanh chóng trả lại cùng với một câu nói nhã nhặn: "Xin lỗi, thẻ của quý khách không dùng được ạ."

"Không dùng được?" Hoseok bất giác nâng tông giọng của mình lên.

Cậu nhân viên liếc qua màn hình: "Có vẻ là thẻ đã khoá lại rồi ạ."

Đứng ở đằng sau nghe ngóng, Yoongi lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì không vậy?"

"Không có gì." Hoseok quay đầu bình tĩnh nói, rồi lại nhìn nhân viên: "Tôi thanh toán bằng tiền mặt."

Ra khỏi cửa hàng, anh nhắn tin cho Park Ahn Hye.

Sao thẻ của anh đột nhiên bị khoá vậy?

Ở bên này, cô vừa đọc tin nhắn xong, thì Jaemin chạy lên: "Xảy ra chuyện rồi!"

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ