Cùng lúc đó, ở trong hội trường, Thu Hạ đứng đằng sau Nguyên Thảo, quan sát những người có mặt ở nơi này.
Quá nhiều thành phần tham gia, quá nhiều loại người, nhưng tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là mùi tiền nồng nặc và sự giả tạo bộc lộ ra từ chân tơ kẽ tóc.
Giả tạo thì giới thượng lưu ở đâu cũng có cả, nhưng hình ảnh mà cô đang thấy...
Nếu giới thượng lưu ở Việt Nam là như thế này, thì thật đáng thất vọng quá đi.
Trong mắt cô, những người ở đây chẳng khác gì những nhà giàu mới nổi.
Quay đầu lại nhìn và cảm nhận được sự khinh thường cả thế giới, Nguyên Thảo liền đánh một ánh mắt cảnh cáo đến cô bạn mình: "Toàn người có vai vế đứng ở đây, đừng có tuỳ hứng như thế, thu lại ngay cái ánh mắt miệt thị đó đi."
Thu Hạ mỉm cười ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, nhắm chặt mắt lại trong ba giây rồi lại mở ra.
Và đôi mắt trong suốt ấy, quay trở lại với vẻ bình tĩnh điềm đạm, còn mang thêm màu sắc thanh lạnh.
Đối với Thu Hạ bây giờ mà nói, vai vế lớn đến cỡ nào cũng chẳng phải là một vấn đề đáng để lưu tâm.
Nghe được tiếng ồn ào từ góc bên phải, cô đánh mắt sang nhìn, theo đó là Nguyên Thảo cũng chú ý đến.
Người thì nhướng mày, người thì cười toét miệng vui tươi.
"Đi sang bên đó nhé?" Nguyên Thảo quay đầu nhìn bạn.
"Mày đi trước đi, tao đi theo sau... Coi như là một bất ngờ vậy."
Nụ cười nửa miệng, ánh mắt tươi cười, trông không có gì lạ thường nhưng Nguyên Thảo cảm thấy rất không ổn.
Một đám người tụ tập ở góc phải đó, là bạn học cấp hai và cấp ba của cả hai người.
Bạn học cấp ba của Nguyên Thảo thì cô không biết, bởi vì hai bọn họ không học cùng một trường. Nhưng Nguyên Thảo lại rất rõ tình hình lớp cấp ba của cô, nhất là khi người yêu cũ còn là thành viên của lớp.
"Chào mọi người, đến sớm quá nhỉ." Nguyên Thảo bước đi trước, vừa nói vừa cười, rất nhanh chóng đã thu hút sứ chú ý của một vài người gần đó.
"Nguyên Thảo đến rồi à, ngồi đi, bên này còn nhiều chỗ lắm." Một cô gái khá mũm mĩm cười toe, tay còn vỗ vỗ vào ghế bên cạnh. Những người khác cũng cực kỳ niềm nở, kể cả anh bạn người yêu cũ đang đứng gần đó.
Lâu rồi không gặp, chắc cũng nhớ nhau lắm đây mà.
"Mà Thảo ơi, mày đi một mình à?" Một cô bạn khác hơi lùn, mặt mũi ưa nhìn cất giọng. Nguyên Thảo từng ngồi cạnh cô gái này, có điều hai người cũng chẳng còn ưa nhau nữa.
"Không, bữa tiệc này được đưa bạn đồng hành tới mà."
Giọng nữ thanh thanh bình bình vang lên giữa hội trường đông người, nhưng vẫn không hề chìm đi mà dường như còn càng nổi bật hơn.
"Thừa nhiều chỗ ấy à, thế có đủ cho mình không?" Thu Hạ đi với khoảng cách rất xa so với Nguyên Thảo, tới lúc này mới bắt kịp rồi đứng bên cạnh cô bạn, một nụ cười nhẹ hiện trên môi, ánh mắt ung dung, bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...