Đài truyền hình.
Không khí lúc nào cũng căng như dây đàn, nhưng hôm nay lại có chút nghiêm trọng hơn bình thường.
Ahn Hye chạy phía trước, bảng tên đeo trước ngực vì vậy mà cứ lắc lư, phần nhựa bọc bên ngoài cọ cọ khó chịu vô cùng, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô để ý tới điều đó.
Theo sau Ahn Hye là hai anh quản lý đang dìu Namjoon, người nhìn có phần chán nản và mệt mỏi.
"Hai anh có thể để anh ấy ngồi xuống, em sẽ kiểm tra." Cô nói, và thực sự thì ở trong căn phòng này cũng không ai biết phải theo dõi như thế nào, sự tự tin của Ahn Hye lại quá cao, thế nên họ đành để cô kiểm tra bàn chân của Namjoon.
Trong lúc tổng duyệt, vì sơ ý mà Namjoon bị ngã, sau đó cơn đau liền truyền tới từ gót chân, đau như thế nào thì chỉ có vị trưởng nhóm này biết, nhưng đến mức phải tới hai người đỡ thì ai cũng hiểu.
Nhẹ nhàng tháo giày và tất ra, cô không để ý tới cái nhăn mặt của anh, ngón tay bắt đầu di chuyển trên gót chân sau.
"Có thể loại trừ khả năng bong gân" Cô nói, sau khi tay ấn vào một vị trí.
Tới chỗ khả nghi thứ hai, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hít khí lạnh, trong lòng cô đã gần như chắc chắn Namjoon đang gặp vấn đề gì: "Dạo gần đây anh có hoạt động cường độ cao đột ngột không đấy?"
"Cường độ thì lúc nào mà không cao cơ chứ..." Namjoon nói, vẻ mặt khó hiểu, đoàn staff nãy giờ đang chủ ý tới hai người họ cũng nghệt mặt ra.
"Em biết, nhưng có cao hơn bình thường không? Và kéo dài trong khoảng ba hay bốn ngày gì đó?"
"Thì... Cuối năm rồi mà, sân khấu chúng ta đồng ý tham dự cũng nhiều nữa."
Cô dừng hành động của mình lại, đứng lên: "Tám mươi phần trăm là rạn xương rồi ạ. Cái này cần đến bệnh viện thôi."
"Nhưng mà có nghiêm trọng không?" Hoseok hỏi, đáy mắt chỉ có lo lắng, và ai cũng vậy.
"Nhẹ thì hạn chế hoạt động, nặng thì bó bột, nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa thì hai tuần tới anh cũng không thể tập luyện được đâu." Cô quay đầu nói, rồi nhìn về phía mấy anh quản lí: "Trước mắt hãy cứ đưa anh ấy đến bệnh viện đi ạ, nếu cần em sẽ đến sau. Công việc ở đài truyền hình và các bên cứ để em và những người còn lại ở đây lo thôi ạ."
Ánh mắt Sejin đầy nghi ngờ: "Em có chắc là em quản lý được không đấy?"
Giữa tình thế nước sôi lửa bỏng này, câu nói của anh khiến cô bật cười: "Em lo được. Hơn nữa em có chút quan hệ với cao tầng của đài truyền hình, em ra mặt sẽ đơn giản hơn. Cứ tin em đi ạ."
Rất nhanh chóng, mọi người tản ra, và không hề nhận ra rằng mình vừa phải nghe theo sự sắp xếp của một đứa bé tuổi và thâm niên làm việc ít hơn mình.
_______________Producer của sân khấu cuối năm này là một vị đạo diễn thuộc hàng cốt cán của đài truyền hình, uy tín trong giới là rất cao. Chưa hết, vợ ông ta là một nữ doanh nhân thành đạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...