31.

471 33 15
                                    

Ở mỗi công ty giải trí, phòng hành chính dường như là phòng nhàn rỗi hơn tất cả - dĩ nhiên, cũng chỉ so sánh với các phòng ban khác.

Và hôm nay lại còn nhàn rỗi hơn.

Yeong Joo tắt màn hình máy tính và vươn vai: "Oa... Mệt quá."

Một người bên cạnh vỗ vỗ: "Thôi cũng hết giờ rồi mà, đi về nào."

"Hết giờ rồi á?" Cô nàng liếc nhìn đồng hồ: "Mới có bốn giờ mười lăm mà?"

Nói vậy, nhưng Yeong Joo vẫn soạn đồ, xách túi và đứng lên, chờ người bên cạnh sửa soạn rồi cùng đi ra.

"Không nghe tin à?"

"Tin gì?"

"Thì cái công ty JA đấy đấy. Trưởng phòng vừa mới liên lạc với bên kia. Họ đồng ý gặp mặt rồi, địa điểm là công ty chúng ta, ngay tối nay, thế nên cả công ty được tan làm sớm."

"Bên kia yêu cầu à? Chứ bình thường tối muộn vẫn còn các producer ở lại mà?"

"Ừ đúng rồi. Mà Chủ tịch của công ty đó lập dị lắm, chưa bao giờ lộ mặt trước giới truyền thông, số lần xuất hiện ở tổng bộ cũng rất ít, thậm chí chị còn nghe bảo có một số cổ đông của JA còn chưa bao giờ gặp mặt người đó. Trọng tâm làm ăn của JA trước đây cũng chỉ quanh quẩn ở Mỹ thôi, thế mà họ lại quay về đây đấy."

"Quay về?"

"Ừ, khởi điểm của JA là ở Seoul này mà."

Cuộc hội thoại bị gián đoạn vì họ phát hiện quản lý nữ duy nhất của nghệ sĩ nhà mình đến gần. Chào hỏi vài câu, hai người tiếp tục tán dóc, còn Ahn Hye vẫn bận bịu với cái điện thoại của mình.

"Thế thì kể ra JA cũng mạnh nhỉ. Em mới đọc một bảng thống kê ngày hôm qua, STR được định giá mấy triệu đô cơ mà."

"Em không biết à? JA là một tập đoàn, mà tập đoàn đó lại nắm giữ Ngân hàng đầu tư JA, trị giá lên đến hàng chục tỷ đô. Em thử nghĩ xem, vài triệu đô với họ có là gì?"

"Ôi mẹ ơi..."

"Nhưng đó không phải là vấn đề quá quan trọng, bởi chúng ta chỉ quan tâm đến việc họ sẽ làm gì với số trái phiếu kia thôi. Thế nên chú Bang mới muốn gặp quản lý hay gì đó từ phía bên kia, hiểu chưa?"

"Hiểu hiểu hiểu, có gì mà không hiểu..."

Hai cô nàng cứ liên tục tám chuyện như thế, cho tới tận khi vào thang máy và chầm chậm di chuyển.
______________

Đêm xuống, yên tĩnh.

Ngoài phòng làm việc của mình là studio với máy móc dây dợ thì Bang Shi Hyuk còn một phòng làm việc khác, với ghế bành, bàn gỗ, sofa tiếp khách và kệ lớn đựng những sách và hồ sơ.

Ông không mấy khi ngồi ở đây, bởi nó luôn tạo một cảm giác gì đó như gánh nặng.

Nhưng hôm nay, ông không còn lựa chọn nào khác.

Xung quanh đây thực sự rất tĩnh lặng. Thường ngày, ánh đèn sẽ sáng đến tận khuya, âm thanh của những loại nhạc cụ và âm thanh điện tử sẽ lọt ra đôi chút từ những phòng cách âm, cùng với tiếng cười đùa vô tư, thậm chí là cả tiếng miết giày trên sàn nhà của lũ trẻ vang vọng. Nhưng hôm nay, thậm chí đến tiếng của một con chuột kêu chít chít cũng không nghe thấy, và những căn phòng cũng chẳng có chút ánh sáng ấm áp nào.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ