Ahn Hye khoanh tay lại trước ngực, chờ đợi vế còn lại trong câu nói của Yoongi.
Ngừng lại giây lát để suy nghĩ, anh tiếp tục: "Sao em không thể nhẫn nại và nhân từ một chút chứ?"
Nghe xong, cô phá lên cười, rồi lại phóng ánh mắt lạnh lẽo đến: "Nhẫn nại? Nhân từ? Để làm gì? Em nhân từ với thế giới, vậy ai sẽ nhân từ với em? Anh à? Hay em phải sống hiền lành thân thiện hơn một chút, để anh lại chụp cái mũ gián điệp thêm một lần nữa hả?"
Park Ahn Hye nói rất nhanh, từng câu từng chữ lại sắc bén không khách khí gì, cộng thêm đôi mắt như phủ đầy mưa sa bão táp khiến cho sắc mặt Yoongi tái mét.
Anh đứng đó, yên lặng không nói, tựa như một học sinh đang bị giáo viên trách phạt.
Cô hít thở sâu, tâm tình cũng theo đó mà bình tĩnh lại: "Nếu anh muốn nói chuyện, và thực sự muốn nói chuyện đàng hoàng thì hãy suy nghĩ kĩ rồi hẵng tới tìm em. Em xin phép đi trước."
Không chờ đợi ai cất tiếng chào, Ahn Hye xoay người rời khỏi phòng chờ, trả lại sự yên tĩnh đến bí bách.
Seokjin không đành lòng, bước tới bên cạnh người em rồi vỗ vỗ vai an ủi: "Không sao đâu, là do trước đây chúng ta đều nhìn không rõ tâm tư con bé, từng bước từng bước một thì sẽ ổn thoả cả thôi."
Hơn nữa, câu nói vừa rồi của Ahn Hye cũng đã tỏ thái độ xuống nước rồi, ít nhất thì cho họ cơ hội giải thích, còn hơn là chơi trò đi trốn mà không ai tìm được.
Yoongi lẩm bẩm trong miệng một câu gì đó, nhỏ tới nỗi Seokjin là người đứng bên cạnh cũng không nghe thấy.
Có lẽ là... tiếng lòng của thằng nhóc chăng?
_____________Buổi tối, Seokjin quay trở lại công ty, lúc đi ngang qua phòng làm việc của các bộ phận liền thấy vẫn có một vài bàn làm việc đang sáng đèn.
Một trong số đó là của Park Ahn Hye.
Cô làm việc rất nghiêm túc, hoàn toàn chú tâm vào thế giới của mình mà không để ý tới bất kì động tĩnh nào xung quanh. Hai bàn tay gõ liên tục trên bàn phím, không thì cũng lật giở tài liệu, đôi mắt chăm chú liên tục đảo giữa tập giấy trên bàn và màn hình máy tính.
Thần thái nghiêm nghị này của Ahn Hye lúc này tạo nên một bức tường vô hình bao bọc xung quanh, lạnh lùng và xa cách, khiến không ai dám tới gần. Nhưng cũng chỉ là lúc đang làm việc, còn khi bình thường, nhân viên ở đây đều biết rằng cô là người hoà đồng và dễ nói chuyện hơn ai hết.
Nghĩ nghĩ một lúc, Seokjin bước đến, gõ gõ lên bàn làm việc bên cạnh.
Nghe thấy tiếng động, Park Ahn Hye ngẩng đầu lên.
Anh mở lời: "Nói chuyện chút đi."
Cô không tỏ thái độ gì quá kích động, chỉ bảo anh kéo cái ghế bên cạnh mà ngồi.
Nhìn Seokjin ngồi vững vàng trên ghế rồi, cô mới mở miệng: "Anh muốn nói gì?"
Sự chủ động này của cô nhất thời khiến anh quên mất nội dung mình định nói. Đây có lẽ là đòn tấn công của cô chăng, ra oai không theo lẽ thường, khiến người khác không kịp trở tay.
Seokjin thở dài: "Em ấy à, cứng rắn mạnh mẽ quá rồi, tính làm một cường nữ hay gì hả?"
Ahn Hye cầm lấy một cái bút đang nằm trên bàn, rồi xoay xoay giữa các ngón tay: "Câu trả lời cho câu hỏi này, anh đã được nghe lúc chiều rồi đấy anh Seokjin ạ."
Anh nhớ lại những lời đầy gai nhọn của cô, rồi đáp lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể: "Anh chưa bao giờ coi em là gián điệp."
"Nhưng anh cũng đâu có lên tiếng phủ nhận? Cũng có nói đỡ cho em một câu nào đâu?" Ahn Hye hỏi ngược lại, khiến Seokjin không thể phản bác.
"Anh rõ ràng hiểu tình cảnh của em hơn ai hết, vậy mà cũng không ngăn cản Min Yoongi làm càn. Những người khác không biết chuyện gì thì thôi đi, nhưng anh lại không tỏ thái độ gì, chẳng khác nào đồng thuận với Suga chứ?"
"Chuyện... chuyện gì cơ?" Seokjin hỏi lại, trong lòng dấy lên nghi vấn.
Không lẽ...?
Ahn Hye giương mắt nhìn Seokjin chằm chằm: "Năm đó, giới thượng lưu đồn ầm lên rằng cô con gái mới đem về của nhà họ Kyungju Park ở Seoul bị đem vào bệnh viện tâm thần, chẳng lẽ anh lại không biết chút gì? Em bị cách biệt với thế giới bên ngoài còn nắm rõ được người ta thêm mắm dặm muối như thế nào cơ mà."
Nghe xong, anh trợn tròn mắt, chỉ thiếu nước hét ầm lên, nhưng xét thấy xung quanh vẫn đang lác đác vài người nên nhịn xuống.
"Vậy... lời đồn năm đó, là thật?" Seokjin hỏi, đè thấp giọng nói.
Ahn Hye cụp mắt, nhìn xuống bàn tay đang cầm bút: "Tuy là... mãi tới lúc ra khỏi bệnh viện em mới được nghe người ta nói về mình như thế nào, nhưng anh phải biết chút gì đó chứ? Vậy mà anh cũng không ngăn cản Suga làm trò bậy bạ đó sao?"
"Em không bực vì anh ta điều tra quá khứ của em, bởi sớm muộn gì quá khứ đó cả thế giới này cũng sẽ biết thôi. Nhưng điều khiến em thất vọng hơn đó là anh ta lại nói ra không hề nể nang gì, còn coi em như kẻ thù trong khi em không có cơ hội để biện minh cho chính mình, làm vậy có đáng mặt bậc chính nhân quân tử nữa không, anh nói xem?"
"... Nhưng những thứ mà Yoongi điều tra được, chưa phải là điểm trí mạng của em." Seokjin im lặng mất một lúc lâu mới có thể nói ra câu này.
Ahn Hye thẳng thắn: "Đúng, em không để anh ta điều tra ra được, nhưng dựa vào những gì anh ta có, chắc chắn rằng anh ta có thể đào sâu và suy luận ra, điều này cũng chứng tỏ rằng anh ta chỉ quan tâm tới bề nổi mà không suy xét toàn diện đầy đủ. Mới như vậy đã giở thói quy chụp, nếu không phải là em thì Suga đã thảm không kể xiết rồi."
"Vậy rốt cuộc em muốn gì?"
"Rất đơn giản." Ahn Hye nói, rành rọt từng tiếng một: "Chỉ cần anh ta hiểu rằng mình đã làm sai điều gì và mình không nên làm điều gì với một cô gái, đặc biệt là một cô gái có tính cách như em, thì em sẽ không gây khó dễ gì nữa. Có điều..."
Seokjin nín thở, chờ đợi vế còn lại.
"Khi anh ta quyết định tranh cãi với em ở phòng tập, quan hệ giữa em và anh ta đã xấu đi rồi. Nói quá lên một chút là, quan hệ giữa em và cả bảy người bọn anh đã xấu đi rồi, nếu em không thích thì cũng không cứu vãn được, dẫu sao thì em cũng đang nắm chuôi dao. Thế nên, cho dù anh ta có ý thức được chuyện mình làm, thì chúng ta có trở lại được như xưa không sẽ là một chuyện khác. Và em nói trước, tính em thù dai lắm đấy, muốn giảng hoà cũng sẽ không đơn giản đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...