Chị có một bí mật, em muốn nghe không?
Cứ mỗi ngày ra đường, tôi lại cảm thấy thế gian này lại khoác lên mình một màu sắc khác.
Cũng chẳng biết là do tâm tình tôi thay đổi, hay đúng là do thành phố này đang thay đổi nữa.
Seoul vẫn tấp nập như thế, người qua người lại vội vã trên những con phố, mỗi người lại có những mối lo toan và nỗi niềm riêng.
Mặt trời vẫn chói chang như thế, nhưng những chiếc áo dạ và áo phao trên đường khiến tôi ý thức được rằng mùa đông đã chính thức đến rồi.
Dự báo thời tiết trên điện thoại nói nói rằng sang đầu tháng sẽ đón trận tuyết đầu tiên.
Bài hát trong điện thoại đang phát được nửa chừng, tôi hơi cau mày, xem lại tên bài hát một lần nữa rồi chuyển sang bài tiếp theo.
Bài tiếp theo lại là một bài mà tôi đã từng nghe rồi, vậy nên tôi lại chuyển bài tiếp.
"Em đang nghe danh sách đề cử năm nay à?"
Giọng Yoongi bất thình lình vang bên tai.
Tôi hoảng hồn, chỉ cần nghe thấy giọng anh thì nhịp tim của tôi sẽ đập theo cách không có quy luật nào cả.
"Đúng rồi, nhưng mà anh có cần hù em như thế không hả?"
Tôi quay đầu xuống, cau mày bất mãn, cố gắng duy trì lớp phòng vệ.
Yoongi ngồi yên vị, tay vẫn chống lên hàng ghế trước: "Sao nay lại yếu bóng vía thế?"
"Anh mới yếu ấy. Đừng có làm loạn nữa." Đảo tròn hai mắt xong, tôi quay đầu nhìn thẳng.
Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêng người sang trao đổi với lái xe, tôi nhận thấy ánh mắt quan sát dò xét của Jimin. Chờ chúng tôi nói chuyện xong, cậu mới gọi: "Ahn Hye à."
"Ơi?"
"Nay đội tóc giả hả?"
Tôi đưa tay lên sờ bộ tóc đen nhánh trên đầu: "Ừ, trông giống thật không? Trông tự nhiên không?"
"Lần sau chọn bộ không có mái đi nhé, cậu để mái không hợp lắm."
Tôi thở dài: "Nay vớ vội nên không có để ý. Nhưng mà thôi, vậy đi cho bớt gây chú ý."
"Ủa sao con bé phải đội tóc giả vậy?"
Yoongi thắc mắc.
Kỳ thật, tôi rất muốn chối bỏ cảm xúc của bản thân mình, nhưng khi nghe thấy anh hỏi như vậy, tôi cũng cảm thấy hơi buồn.
Mặc dù vậy, ngoài mặt tôi vẫn mạnh miệng: "Nếu anh muốn em giật spotlight của anh thì em lại tháo tóc giả ra vậy."
"À à," Cuối cùng anh cũng nhớ ra là có chuyện gì: "thôi đừng, bị chú ý tới mệt mỏi lắm, em cứ đội tóc giả tiếp đi."
Cũng chẳng biết là anh thật lòng lo cho tôi hay là anh có ý gì khác nữa.
Tới sân bay, tôi không mở cửa xuống xe. Yoongi và Jimin cũng không có thắc mắc gì, vậy nên chúng tôi cứ ngồi đó chờ trong vài phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...