"À..." Anh gãi đầu, cười trừ, nhưng không hề nhận ra rằng nó còn có cái gì đó buồn buồn: "Một số việc vặt thôi, không cần..."
"Là vì bình luận trên mạng đúng không ạ?" Ahn Hye chen ngang: "Xin lỗi vì đã cắt lời anh như thế này, nhưng cho em mượn điện thoại được không?"
Hai mắt Namjoon mở to, như không thể tin điều mình vừa nghe.
Tại sao một cô nhóc bé tuổi hơn lại có thể nhìn thấu anh như vậy?
Chỉ sợ rằng, cô đã sớm nhìn ra mọi thứ từ bảy người rồi, bao gồm cả cái thái độ có phần không mấy thân thiện kia nữa...
Đưa điện thoại cho người đối diện, anh vò vò mái tóc, thần sắc chán chường và mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt.
Ahn Hye im lặng xem từng cái bình luận trong trang web mà anh chưa kịp thoát, sau đó lại gõ gõ trên điện thoại một hồi, đảm bảo trang web từ nay trở về sau sẽ không xuất hiện trên điện thoại này nữa, cô mới đưa lại cho Namjoon.
"Tại sao lại đi đọc mấy cái này?" Tiện tay vớ lấy cái ghế bên cạnh và kéo gần lại, cô ngồi xuống đối diện với anh, giọng nói vốn không mang cảm xúc gì giờ đây lại khiến người kia cảm nhận được chút ấm áp khó hiểu: "Anh vốn biết mấy thứ này vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam rồi mà?"
"..." Namjoon không nói gì, chìm trong suy nghĩ riêng của mình vì lời nói của Ahn Hye.
Nhưng cô cũng không để ý mà tiếp tục lời nói của mình, bởi vì cô biết rằng Namjoon vẫn đang lắng nghe: "Miệng chó không phun được ngà voi, người có ý xấu thì sẽ chẳng bao giờ nói được lời tốt đẹp gì đâu, tốt hơn hết là tránh xa ra, đừng để bản thân bị ảnh hưởng."
"Những người nói xấu anh thì cũng sẽ không ngừng nói xấu anh đâu, nếu cứ tiếp tục để ý đến rồi lại thanh minh, giải thích, thời gian sẽ tốn đi một cách vô ích. Thay vào đó thì tắt điện thoại đi mà viết nhạc... Ừm, nhạc chửi chết lũ chúng nó cũng được ấy chứ, làm việc mình thích, lại còn chọc những con người xấu xí kia, vừa vui mà thoải mái còn gì?"
"Em tin là anh hiểu những lời vừa rồi, thậm chí còn rõ ràng từ lâu rồi ấy, nhưng mà nói lên thì cũng chẳng thiệt gì cả. Anh đã đang là phiên bản tốt nhất của chính mình rồi, và cứ tiếp tục như vậy đi, em tin rằng sẽ có ngày không ai có thể nói xấu anh công khai nữa đâu."
Nói xong, tập trung quan sát phản ứng của người đối diện, Ahn Hye không mở miệng thêm nữa.
Ahn Hye rõ ràng một điều, thứ anh ngạc nhiên không phải là lời nói, mà là người nói những lời lẽ đó.
"Tại sao?" Ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt trong suốt đó, Namjoon bỗng hoảng hốt một cách khó hiểu.
Park Ahn Hye thực sự không bình thường mà.
"Tại sao gì cơ?"
"Tại sao lại nói những lời đó với anh? Và tại sao em lại có thể thông suốt tới như vậy?"
Trong thoáng chốc, Namjoon đã nghĩ rằng người đang ngồi trước mặt mình là người từng trải, đi qua năm tháng, chứ không phải là một cô nhóc mới bước ra xã hội.
"Thì... Động viên tinh thần của nghệ sĩ mình đang làm việc cùng mà thôi. Thông não với thông suốt gì ở đây chứ, chính anh cũng nhận ra điều này mà, bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra điều này mà, chỉ là họ có muốn hay không mà thôi."
Cô nói, xoay người về phía cái bàn, Namjoon nhìn theo, phát hiện ra ở trên đó đã có một cái túi giữ nhiệt từ bao giờ.
Ahn Hye kéo khoá mở cái túi ra, trong phòng bắt đầu có mùi thơm của thứ ăn. Lấy ra một cái bát cùng với thìa, rồi tháo cặp lồng, mùi thơm hoàn toàn xâm chiếm cả căn phòng.
Quay lại nhìn Namjoon, cô mỉm cười: "Đến đây, của anh cả đấy."
Lăn ghế tới trong sự dè dặt và tò mò, Namjoon nhìn thấy một cặp lồng cháo bốc khói nghi ngút, kèm theo đó là mùi thơm của thịt và rau củ.
Anh quay sang nhìn người bé hơn bên cạnh: "Em làm à?"
Cô nhún vai, vẻ đương nhiên: "Cách nấu có thể hơi khác so với cách các mẹ nấu thường ngày, nhưng cũng không tới mức không ăn được đâu."
Mỉm cười, đôi mắt cong cong, còn lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng: "Cảm ơn em."
"Không có gì, ăn đi kẻo nguội."
"Vì cả cái sáng kiến cho giai điệu nữa. Em biết sử dụng MIDI à?"
"Ừm... Một chút, không thông thạo bằng mọi người thôi, nhưng nói chung là nhìn thì em vẫn hiểu được."
"Giỏi ghê ha."
"Có gì đâu, so với sử dụng đồ điện tử thì em thích dùng nhạc cụ thật hơn."
"Bass?"
"Không, à có, nhưng cũng bình bình, em thích chơi đàn tranh với violin hơn, hiện tại thì em chơi khá ổn hai cái đó, cộng thêm piano nữa."
"Cái đàn mà dây nhiều với dùng ngón tay á?"
Ahn Hye gật đầu, và khuôn mặt Namjoon lộ rõ sự thán phục: "Wow giỏi ghê, nhưng tại sao lại chạy đi làm quản lý?"
"Tin hay không là tuỳ anh nha, em từng làm thực tập sinh."
"Thật??"
"Tin hay không là tuỳ anh cơ mà. Chỉ là không có duyên với nghề cho lắm thôi, nếu không thì có lẽ bây giờ em đang cạnh tranh với mọi người rồi."
"... Vậy thì chắc là tụi anh đấu không lại rồi, có lẽ em vẫn nên làm quản lý thì hơn nhỉ?"
"Chậc, nhỏ nhen quá ha?"
"Thì cũng phải nghĩ cho tụi anh nữa chứ, đó không phải là điều mà quản lý nghệ sĩ nên làm sao?"
Đoạn hội thoại cứ thế mà kéo dài ra, cùng với đó là tiếng cười và sự vui vẻ.
Và lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Kim Namjoon đã không còn cảm thấy e dè trước cô gái có phần bí ẩn này nữa.
Bởi vì ngay từ đầu, cô gái này không hề có ý muốn tạo khoảng cách với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...