Sân trường vào mùa đông luôn vắng người qua lại, cho đến khi tiếng trống trường vang lên, và buổi học thực sự kết thúc.
"Hạ ơi, đi ăn không?" Bước ra cổng trường, Hà Phương hỏi người bạn đang đi sóng vai với mình: "Ngõ bên trái cạnh cổng trường mới có thêm một quán chè hay sao ấy, tao chưa đi bao giờ nhưng con Uyên bảo là ngon lắm. Đi nhé?"
Hà Phương đã ngỡ rằng cô không hề để ý tới lời mình nói - bởi đôi mắt cứ nhìn về một phía cố định, nơi có một người xa lạ đứng bên cạnh chiếc ô tô đắt tiền.
Điều đó kéo theo sự chú ý của cả phụ huynh lẫn học sinh. Và trùng hợp, người đó dường như cũng đang nhìn cô.
Thu Hạ quay đầu với bạn mình, mỉm cười: "Thảo nó ra rồi kìa, đi ăn với nó nhé. Tao về nhà trước đã, tối còn đi học. Bye."
Cả hai vẫy tay chào nhau, Thu Hạ xoay gót chân sang phải và bước đi, để lại Hà Phương đứng nhìn, đôi mắt không khỏi đăm chiêu.
Bước càng xa đám đông tụ tập ở cổng trường, bước chân Thu Hạ càng chậm lại, rồi dừng hẳn.
Ven bên đường đối diện, vẫn là chiếc xe đắt tiền đó. Từ ghế lái, một người vệ sĩ bước ra, mở cửa cho cô với thái độ có phần cung kính.
Không nói không rằng, cô băng qua đường, ngồi vào trong xe mà không nói một lời.
"Bạo dạn đấy." Kyung Joo mở miệng. Vốn dĩ ông đã muốn ôm lấy Thu Hạ, nhưng vẻ vừa xa vừa gần một cách khó hiểu đó khiến ông không thể nào làm vậy.
"Tôi đã đợi ông rất lâu rồi, tôi còn nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ đến nữa cơ." Cô bình tĩnh nói, đôi mắt hướng ra cửa sổ.
"Nếu như bây giờ ông rảnh, tôi đưa ông đến một nơi."
Kyung Joo gật đầu với tài xế, và Thu Hạ toàn quyền chỉ dẫn hành trình.
____________Nơi họ đến là nghĩa trang ở ngoại thành, tổng thời gian di chuyển mất nửa tiếng.
"Mẹ tôi nằm ở đây. Tôi vốn không muốn đưa ông tới nơi này, nhưng mẹ tôi cần phải biết... Và bà cũng sẽ muốn điều đó." Bước xuống xe, Thu Hạ bước đến và đứng trước hai ngôi mộ còn mới và xanh cỏ, giọng nói đều đều vang lên trong không gian rộng lớn hiu quạnh, càng khiến tâm trạng ông trở nên nặng nề.
Quay đầu lại, Thu Hạ gọi anh lái xe: "Này, mang tiền không?"
Lái xe đã đơ người khi cô gọi như vậy, nhưng cũng rất nhanh chóng móc ví ra cho cô.
"Đứng ở đây và đừng làm gì cả." Thu Hạ nói, sau đó rời đi. Rất nhanh chóng, cô quay trở lại với một bó hương, một bó hoa hồng và một chai nước.
Bước tới gần bia mộ, Thu Hạ vặt đi mấy ngọn cỏ loà xoà phía trước, mỉm cười.
Con chào mẹ.
Sau đó, Thu Hạ dùng nước rửa sạch chén nước, lọ hoa và bàn đá. Cắm hoa vào lọ, cô móc từ trong cặp ra một chiếc bật lửa, thắp ba nén hương rồi cắm lên bát hương, cuối cùng là phủi tay rồi đứng dậy.
"Ông xuống đây đi."
Và Kyung Joo nghe lời con gái của mình.
"Tôi thường xuyên tới nơi này với mẹ, nhưng ông là lần đầu tiên, vì thế nên... hãy làm những gì ông muốn đi. Chỉ là nói mình với mẹ tôi thôi, bố tôi không thích ông xuất hiện ở nơi này đâu." Ông ấy còn không biết ông là ai nữa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...