112.

34 8 0
                                    

Giữa hai buổi biểu diễn có một khoảng trống tương đối dài, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ có thời gian rảnh rỗi.

Nhưng ít nhất thì lịch trình cũng sẽ không dày đặc hơn lúc chưa đi tour, thế là đủ sự an ủi rồi.

Buổi tối.

Mặc dù cảnh quay ở bàn ăn đã xong, nhưng bữa ăn vẫn chưa kế thúc. Xét thấy không còn lịch trình gì nữa và ngày mai họ cũng sẽ rời Chile, thế nên cả ba đại diện nghệ sĩ đều không thúc ép các chàng trai làm gì.

Ngược lại thì, Ahn Hye lại bị các thành viên kéo ngồi xuống ăn tối cùng.

Chủ đề nói chuyện từ lúc quay phim vẫn chưa thể dừng lại.

"Nhưng mà hồi đó anh bị tai nạn ở khu nào vậy? Sau đó anh đi về kiểu gì?" Jimin thắc mắc.

"Thì xe cứu thương đến chứ sao nữa?" Yoongi nhìn đứa em mình bằng nửa con mắt, rồi tựa vào lưng ghế: "Nhưng mà kể cũng lạ, hôm đó xe cứu thương đến cực kỳ nhanh, đã vậy đến lúc thanh toán viện phí anh không phải trả phí xe cứu thương. Cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy."

Là người đứng ngoài quan sát và nghe chuyện nãy giờ, Ahn Hye dường như đã ngờ ngợ chuyện gì đó, thế nhưng cô cần phải xác minh thêm.

Thế rồi cô bất ngờ lên tiếng: "Lúc anh bị tai nạn... Có phải gần chợ Gwangjang không? Con ngõ nhỏ rẽ ra đường cạnh sông?"

"Ừ, sao em biết?" Yoongi ngạc nhiên.

"Em là người gọi xe cứu thương."

Toàn bộ bàn ăn im phăng phắc.

"Anh không phải trả phí cho chuyến xe bởi vì đó là xe chuyên dùng cho công ty của chị họ em, người nhà ban lãnh đạo hoặc nhân viên công ty là người gọi thì phí sẽ thanh toán về công ty chứ không ở phía bệnh viện."

Hai quả bom Ahn Hye vừa quăng vào khiến Jimin kích động đến mức phải đánh cái bốp vào Namjoon đang ngồi bên cạnh.

Còn có duyên phận như thế này nữa ư?

Seokjin vỗ tay: "Ya... Đúng là định mệnh đấy. Yoongi nhớ công lao của con bé nhiều vào nhé, nếu không thì khi đó cánh tay của em đi luôn rồi."

Cô với lấy ly rượu trên bàn, cúi đầu uống.

Thật ra chuyện đó chỉ là một sự tình cờ. Lúc này cô sang Hàn được khoảng hơn một năm, hôm đó cô và chị Haeyeon đi chung một xe. Ngay khi thấy tai nạn xảy ra, phản ứng đầu tiên của cô là lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát và cứu thương, nhưng chưa kịp làm gì thì Kang Haeyeon đã lấy điện thoại trên tay cô, lưu loát bấm một dãy số rồi trả điện thoại về cho cô gọi.

Thế nên cũng có công lao thuộc về chị, nhưng vì người tốn cước điện thoại lại là cô, vả lại có nói cái tên Kang Haeyeon ra thì chắc cũng chỉ có mình Seokjin còn cảm thấy ngờ ngợ, do đó Ahn Hye không thêm chi tiết này vào.

Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn anh: "Nhưng mà, vai của anh vẫn chưa hoàn toàn lành lặn đúng không?"

Nói một câu đơn giản vậy thôi mà tim cô cũng đập thình thịch, đúng là...

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ