92.

90 14 0
                                    

Park Ahn Hye là một người hay cười.

Từ bé, từ khi cô còn là Trần Thu Hạ, cô đã là một người hay cười như thế. Ngày bé thì cười tươi, ý cười toát ra từ nụ cười hở lợi bẩm sinh đến thần thái trong ánh mắt. Lớn lên một chút, cô học được cách cười cho những hoàn cảnh khác nhau, tuỳ từng trường hợp mà ý cười sẽ khác biệt, đôi khi miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại đen đặc trống rỗng.

Giống như lúc này đây, cô vẫn cười, nhưng cảm xúc thể hiện trong đôi mắt đã nhạt đi. Sự thay đổi này là rất nhỏ, nhưng là một người thân cận, Lee Na Bin có thể nhìn ra.

"Gì mà làm nhạc chứ, em có phải là producer giống chị đâu. Cùng lắm là đi giục deadline, nhưng mà em chưa nói gì thì đã có người khác giục rồi."

Lee Na Bin một bụng đầy những nghi vấn, nhưng chưa kịp xả ra thì Na Kyung Ha vẫy tay gọi Ahn Hye, vậy nên chị chỉ có thể nhìn cô chào một tiếng rồi rảo bước rời đi.

Chị thở dài trong lòng.

Tối thứ bảy, mặc dù khối lượng công việc ngày càng nặng, nhưng trưởng phòng Na vẫn tranh thủ được một ít thời gian hô hào mọi người tụ tập thả lỏng.

Ý kiến này được tất cả mọi người hưởng ứng, mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt mỗi người cũng theo đó mà phai đi không ít.

Ahn Hye nhìn đồng hồ. Cùng lắm thì cô có thể đi với phòng nội dung khoảng hai tiếng, không hơn.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi phòng với tất cả mọi người.

Hôm nay họ không đi ăn thịt nướng giống thường lệ mà vào một tiệm gà rán có phục vụ bia. Hợp lý để ngồi lai rai mà vẫn không tốn quá nhiều thời gian.

Bữa ăn kết thúc, cả phòng lại kéo nhau đến phòng karaoke.

Nhìn thời gian, Ahn Hye thầm nghĩ cô chỉ có thể ngồi ở đây thêm ba mươi phút nữa là cùng, không thể muộn hơn được.

Cuộc vui vừa trở nên náo nhiệt hơn một chút, một thành viên trong phòng quay sang nhìn cô, gợi ý: "Ahn Hye à, hay là em lên hát một bài đi?"

Na Kyung Ha quay sang yên lặng quan sát.

Ahn Hye mỉm cười từ chối: "Em không biết hát, mà em cũng không hát được, giờ em mà cầm mic lên là mọi người không cười nổi nữa đâu."

Cơ mà lại có thêm hai ba người hưởng ứng theo lời đề nghị đó, vậy nên cô phải liên tục đối phó với mọi người, cuối cùng lấy cớ vào nhà vệ sinh để rời đi.

Ra khỏi cửa, cô thở phào một cái. Một luồng gió bỗng thổi qua, mát mẻ, khiến Ahn Hye thoải mái hơn hẳn.

Kể từ sau khi cô lên lớp ba, cô đã không còn 'biểu diễn' hát múa trước mặt người khác nữa. Có chăng là ở lớp ballet, cô đứng ở hàng đầu hoặc là đứng một mình múa mẫu cho các bạn làm theo.

Nghĩ đến thời còn bé, Thu Hạ bất giác mỉm cười. Cô không quá thích ballet, mặc dù giáo viên của cô luôn nói rằng cô là một đứa trẻ có tài năng. Cũng bởi vì không thích nên sau khi trúng tuyển ở HM, cô đã không còn tập múa nữa.

Nhưng đôi giày múa chuyên dụng vẫn được giữ lại như một kỷ niệm, như dấu tích cho một thời tươi đẹp của cô.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, cô bắt đầu đi bộ quay về công ty.

Được nửa đường, điện thoại trên tay cô bắt đầu rung.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ