Xe vừa đỗ lại, Yoongi mở cửa rồi nhảy ra khỏi xe.
Phía bên kia, Sejin tắt động cơ, rời ghế lái rồi khoá xe lại: "Sao lại nhảy loi cha loi choi vậy."
Yoongi không trả lời: "Đây là phim trường ạ?"
Nó không hoành tráng như anh nghĩ, nhưng ít nhất cũng khá đẹp, mang đậm hơi thở thời phong kiến.
"Thế chẳng lẽ đây là khu du lịch?" Seokjin đáp, thầm nghĩ tại sao hôm nay anh lại đồng ý đi cùng cơ chứ.
"Thôi đi vào đi, chắc họ cũng đợi lâu rồi đấy." Sejin lên tiếng để tránh cuộc đấu khẩu diễn ra.
Cả ba người đi qua cái cổng dài, hai đầu là hai cánh cửa gỗ to đùng.
Từ đầu bên kia, Park Ahn Hye đã thấy họ đi đến, liền dừng bước chân lại: "Anh đi cũng nhanh đấy chứ."
"Thì cũng có phải lần đầu đến đâu, à, trừ hai đứa này. Nhỉ?" Sejin nói, rồi vỗ mạnh lên vai Yoongi và Seokjin.
Cô mỉm cười: "Thôi đi vào đi, được cái mọi người biết chọn ngày ghê, hôm nay có mặt cả đoàn làm phim đấy."
Seokjin trở nên hứng thú: "Vậy hả? Tức là có đủ cảnh quay của cả dàn diễn viên à?"
"Cũng không hẳn, hôm nay hầu hết là những cảnh quay chung." Cô nói, rồi chỉ tay sang bên trái: "Đó là phòng nghỉ và hoá trang. Set quay hôm nay hơi xa chỗ này một chút, chắc Taehyung cũng tập trung ở đó rồi. Ra luôn nhé?"
Cả hai gật đầu, và họ rẽ ở góc bên phải kế tiếp, đi men theo hai bên bức tường màu trắng, rồi đi qua một cánh cửa gỗ truyền thống khác - nhưng kích cỡ nhỏ hơn.
Và họ thấy cả đoàn làm phim, với những máy móc, đạo cụ, dây dợ và con người, không khí bận rộn, nghiêm túc và căng như dây cung cứ thế ập vào mặt họ.
Cả Seokjin và Yoongi cùng làm một động tác trên khuôn mặt họ - nhướn mày.
Nhưng cô thấy thật khác biệt.
Bởi một người vì ngạc nhiên, còn người còn lại vì ngạc nhiên và thích thú - như thể đến được môi trường phù hợp.
Đôi lúc, cô vẫn tiếc cho Seokjin, mặc dù cô hiểu rằng đạo diễn đưa ra một lựa chọn hợp lý với vai diễn.
"Họ đang quay cảnh nào vậy?" Seokjin thì thào hỏi cô sau khi đạo diễn hô "Bắt đầu!".
"Cảnh luyện tập, có sử dụng kiếm kìa. Cảnh này cũng sẽ ghép bài hát mà anh hát chung với Taehyung vào đấy." Cô nói nhỏ.
Đội sáu người được chia thành hai hàng trên dưới, và họ đã bật cười khi hai người ở hàng trên di chuyển và đụng vào nhau.
Nhưng điều đó lại vô tình để lộ một bóng lưng quen thuộc với Yoongi.
Sau khi nhận ra người đó là ai, ánh mắt anh lập tức sầm xuống.
Tại sao Yoon Joohyuk lại ở đây?
Sống lưng cảm nhận được gì đó lành lạnh, cô liền quay lại và thấy gương mặt ngưng trọng của Yoongi.
Quay lại nhìn phía bên kia, cô lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Và cô còn có cảm giác tồi tệ hơn Yoongi, khi mà xa hơn nữa, phía tay trái đạo diễn, Kim Jijung đang đứng bên cạnh nữ chính.
Oan gia ngõ hẹp hay gì?
Cô nhẩm tính, cả ngày âm lẫn ngày dương đều không có vấn đề gì, thế vì cái cớ gì mà một người ghét cô (và cô cũng không hề thích), một người cô không ưa lại cùng xuất hiện thế này?
Yoon Joohyuk thì không nói - vì y là thành viên của dàn diễn viên chính, nhưng Kim Jijung làm gì ở đây vậy?
Lẳng lặng quay lại một lần nữa, sắc mặt anh đã hoà hoãn hơn, nhưng đôi mắt vẫn chứa chút lạnh lùng ẩn nhẫn.
Nhìn thấy ánh mắt của Ahn Hye, Yoongi thầm nghĩ, chẳng trách tại sao cô lại hỏi anh về con người đó.
Có điều, tại sao cô nhóc lại biết về Yoon Joohyuk?
Phía bên kia, đạo diễn vừa hô "Cắt!", đoàn làm phim tiếp tục cảnh quay tiếp theo, vì Taehyung không có phận sự trong cảnh quay đó nên được thả đi.
Không cần nói cũng biết, cậu chạy ngay về phía này.
Seokjin thấy thế liền cười: "Chạy cẩn thận thôi không ngã đấy, vạt áo dài thế kia cơ mà."
Đến trước mặt họ, cậu dừng lại, hừ nhẹ một tiếng: "Dài thì dài nhưng cũng có phải lần đầu tiên đâu, làm sao em có thể ngã được cơ chứ."
Yoongi sờ đầu mũi: "Hai người trông giống ông bố đến đón con trai yêu tan trường lắm đó."
Ngay lập tức, Taehyung và Seokjin quay lại lườm Yoongi.
"Anh không già đến mức đó đâu!"
"Em không trẻ con đến mức đó đâu!"
Cả hai đồng thanh, và Yoongi kêu lên, giơ hai tay xin hàng: "Em đùa, em đùa."
Cảm giác bị áp đảo thực sự quá đáng sợ!
Đứng bên cạnh xem kẻ tung người hứng, Park Ahn Hye cảm thấy buồn cười.
Cũng không phải lần đầu tiên có tình huống này xảy ra, cho dù là tổ hợp ba người bất kỳ trong nhóm cũng đều có những khoảnh khắc áp đảo và bị áp đảo thế này.
Nói nói cười cười rất vui vẻ, nhưng sự xuất hiện của một người đã phá hỏng không khí đó.
Yoon Joohyuk với một thân hanbok nam bước đến, mỉm cười lịch thiệp: "Xin chào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...