Thật bình tĩnh, cô xoay người đi vào phòng hoá trang.
Lấy ra từ túi máy tính bảng, Ahn Hye làm ra vẻ không có gì mà bước vào: "Xin chào?"
Taehyung nghịch điện thoại nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá tươi tỉnh: "Chào, hôm nay cậu đến muộn thế, đoàn làm phim hôm nay có khách tới, ai cũng nghiêm túc hơn dã man."
"Ồ vậy hả." Ahn Hye ngồi xuống một cái ghế gần đó, mắt vẫn không rời màn hình: "Từ sáng đến giờ cậu có cảnh chưa?"
"Rồi, tới chiều có thêm ba cảnh nữa, đang quay cảnh của hai nhân vật chính." Tới bây giờ anh bạn mới nhận ra Ahn Hye có gì đó không ổn: "Cậu sao vậy?"
Cô lắc đầu: "Tớ ổn, bên ngoài hơi nhiều bụi thôi."
"Thế á?" Tấm bạt ngăn cách đang mở, Taehyung nhìn ra ngoài như để xem mức độ ô nhiễm: "Tí nữa cho tớ mượn một cái khẩu trang nhé."
Ahn Hye không nói gì, cậu xem lời im lặng đó là đồng ý, quay lại với cái điện thoại của mình, trên mặt hiện rõ hai từ vui vẻ.
"Hôm nay vui lắm hả?" Cô hỏi, mắt không nhìn người đang ngồi cách đó không xa.
"Cũng... bình thường. Có điều cameo diễn chung khá tốt."
"Cameo?" Cô quay lại. Ahn Hye từng đọc qua một lượt kịch bản, Taehyung không có cảnh nào cameo cả.
"Có nhà đầu tư mới, còn yêu cầu thêm nhân vật khách mời. Chị ấy cũng khá giỏi, chưa debut hay đóng phim mà cảnh đó quay với tớ một lần là qua."
"Tên chị ấy là gì thế?"
Taehyung nói ra một cái tên mà không ngần ngại: "Kim Jijung. Mà lớn hơn tụi mình một tuổi, debut giờ này có hơi muộn quá không nhỉ?"
Ra là vậy.
"Taehyung, dừng lại đi." Người bên cạnh nói không ngừng nghỉ, và cô thì không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
"Hả?" Cậu bạn ngạc nhiên.
Biết rằng bản thân đang cáu giận vô cớ, cô nhắm mắt lại và hít thở sâu, chợt nhận ra mình dường như không hít thở từ lúc Taehyung nói ra cái tên đó.
Hay là từ trước đó nữa?
Run rẩy thở ra một hơi dài, Ahn Hye tắt máy tính bảng, cất vào túi: "Tớ ra ngoài một lát."
Bên ngoài, một số người chú ý tới quản lý của V đi nhanh như vậy, thậm chí còn có vẻ hơi mất bình tĩnh.
Nhưng không phải Yoon Joohyuk.
Nhân lúc không ai để ý, gã nhếch mép.
Cơn ác mộng quay lại, để xem cô còn đắc ý được bao lâu?
__________________Đằng sau phim trường rất vắng - ít nhất là trong hôm nay, bởi vì họ chưa có cảnh quay ở set này.
Ahn Hye đi một mạch tới đây rồi dừng lại.
"Park Ahn Hye."
Một giọng nói mềm mại vang lên, nhưng điều đó không hề khiến cô dễ chịu hơn.
"Park Ahn Hye." Kim Jijung gọi tên cô thêm một lần nữa, và điều này khiến cô không thể nào không đối diện.
Ahn Hye từ từ quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn người đối diện. Kim Jijung không sợ ánh mắt đó, bỗng chốc có chút xót xa và hối lỗi, không biết nên làm như thế nào cho phải: "Chị nhìn thấy một bóng người khá giống em nên đi theo, không ngờ là em thật... Em..."
"Tôi làm sao?" Thứ duy nhất hiện ra ngoài chính là đôi mắt, nhưng nó lại là thứ lạnh lẽo nhất, khiến Jijung vừa như bị lấn át, vừa cảm thấy sợ hãi trước con người này.
"Chỉ là... Đã lâu không gặp, chị mong là em vẫn ổn."
Ahn Hye bật cười: "Tất nhiên là tôi sống rất tốt rồi." Rồi đôi mắt lại rét căm căm đầy thù hận: "Thoát khỏi những con người dối trá và xảo quyệt như chị, tất nhiên là tôi phải sống rất tốt rồi."
Chị ta rũ mi mắt, dáng vẻ có chút chật vật hơn: "Chị biết em hận tụi chị rất nhiều vì đã làm những trò hèn hạ như vậy, nhưng..."
Cô nhướng mày, khoanh hai tay đặt trước ngực.
Kim Jijung nhìn thẳng vào cô, đôi mắt kiên định: "Trở thành idol là mục tiêu của tất cả bọn chị, môi trường này khắc nghiệt tới mức nào, em cũng biết rồi mà. Huống hồ em cũng đã có cho mình một vị trí nhất định trong làng nhạc rồi mà, đúng không?"
"Chuyện Cheon In Na làm ra năm đó chỉ là sự xốc nổi của con bé, nó lúc đó còn quá nhỏ, cũng đã qua lâu rồi, em không thể nào tha thứ cho tụi chị được sao?"
Park Ahn Hye im lặng, đôi mắt trong suốt nhìn Kim Jijung không rời.
"À này?"
Jijung xoay người, thấy bóng lưng đầy quyết tuyệt và mạnh mẽ đó, nghiêng nửa đầu: "Chúc debut may mắn nhé."
______________"Yoongi này, em hỏi anh một chút."
Trong phòng tập, giờ giải lao, Ahn Hye hỏi với tông giọng hạ thấp khiến Yoongi cảm thấy lạ.
Đúng ra là, từ hôm qua tới giờ, con bé này có gì đó kỳ lạ.
"Ừ hỏi đi." Yoongi khoanh tay lại, tông giọng cũng được hạ thấp.
"Trong gia đình anh... Có ai đó tên là Yoon Joohyuk đúng không?"
Ánh mắt Yoongi sa sầm, nhưng anh vẫn trả lời: "Ừ."
Joohyuk là họ hàng bên nội, cũng không gọi là thân thích bởi vì họ cách nhau khá xa.
Hơn nữa, trong gia phả không hề có tên người này, mặc dù tất cả đều biết tới sự tồn tại của người đó; đơn giản vì cả họ không biết cha đứa trẻ là ai.
Một lý do nữa đó là, mẹ của gã bị phát hiện là gái bán hoa - một điều mà chỉ cần được truyền ra ngoài, thể diện của gia đình sẽ không còn một chút nào.
Từ lâu, trong gia đình đó đã đoạn tuyệt với mẹ con Joohyuk.
"Em hỏi làm gì vậy?" Yoongi hỏi, trong mắt tràn ngập sự đề phòng. Anh không hề muốn người ngoài biết rằng trong gia đình họ có một vết nhơ như vậy.
Cô lắc đầu: "Không có gì, trước đây em và anh ta từng qua lại vài lần. Hơn nữa," Cô ngập ngừng: "Trong đoàn làm phim của Taehyung có cả anh ta."
Khuôn mặt anh thoáng sầm xuống: "Anh ta sẽ không làm gì Taehyung đâu."
"Hay nói đúng hơn là anh ta không dám." Ahn Hye đóng laptop lại và đứng lên: "Em đi ra ngoài đây, tiếp tục tập luyện đi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
Hayran KurguHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...