"Alo? Sao tự dưng lại gọi cho em vào giờ này vậy?"
"Em sắp đến chưa? Mọi người đang đợi rồi này."
Ahn Hye khó hiểu đưa điện thoại ra trước mặt nhìn, rồi lại để về bên tai: "Đến đâu? Em nhớ là hôm nay trong nhóm không có lịch hò hẹn tụ tập gì mà."
"Không, không phải trong nhóm. Bố em hẹn nhà anh ăn cơm chiều nay mà. Bố em còn nói hôm qua đã nhắc em rồi, em quên à?"
Ahn Hye cau mày, rồi chợt hiểu ra vấn đề, liền cười lạnh vào điện thoại, làm cho đối phương nghe mà nổi da gà.
"Anh Seokjin này, anh tin lời bố em nói thật đấy à?"
Câu hỏi có phần mỉa mai và trào phúng của cô truyền qua loa ngoài, khiến cho không khí trên bàn ăn nhanh chóng trở nên ngượng ngập.
Seokjin vội tắt loa ngoài rồi áp lên tai.
"Hôm qua trong lúc em cãi lại, ông ta có nói một câu một chữ nào đâu? Vậy nên em không biết là hôm nay có vụ này. Nhưng kể cả có thì em cũng không đến đâu, tránh ông ta tưởng bở rằng mình máu mặt lắm làm ai cũng phải nể. Thế nhé, em đang có hẹn với bác sĩ tâm lý, em cúp máy trước đây ạ."
Khi không còn nghe thấy âm thanh gì phát ra từ điện thoại, Kim Seokjin đặt nó xuống bàn, cố gắng che đi sự bối rối trong mắt, bắt lấy mấy ý chính trong câu từ của Ahn Hye rồi nói giảm nói tránh hết mức có thể: "Em ấy bảo rằng em đang có việc nên không đến được ạ."
Park Kyung Joo có vẻ hơi tiếc, còn Kim Seolji chẳng có một cảm xúc gì, ngay lập tức mời mọi người dùng cơm, còn gắp thức ăn bỏ vào bát mẹ anh.
Seokjin không đoái hoài gì đến cặp song sinh nhà họ Park mà tỏ vẻ chuyên chú với những câu chuyện của trưởng bối trên bàn ăn, còn bên trong thì không ngừng suy nghĩ về lời mà anh vừa nghe từ chỗ Park Ahn Hye.
Còn ở bên kia, vừa ngắt máy, cô tiện tay ném điện thoại xuống khoảng trống bên cạnh trên ghế sofa, nhưng rồi lại cầm lên tắt chuông, còn như cảm thấy chưa đủ mà tắt luôn nguồn điện thoại.
Người ngồi đối diện cô quan tâm hỏi: "Chuyện gì thế?"
Cô đảo tròn mắt: "Ông ta nói Seokjin kêu em đến ăn cơm." Rồi cô ngừng lại một chút: "Vô vị. Hôm qua mất hết mặt mũi với người trong nhà đã đành, hôm nay còn muốn gọi em đến để mất hết mặt mũi với người ngoài nữa à? Hay là muốn thị uy với em đây?"
Hwang Ji Han bồi thêm một câu: "Hoặc là muốn gán ghép em với cậu ấy. Chẳng phải bố em nhờ anh ta gọi em còn gì? Nếu mà em đến thật, kiểu gì người lớn hai bên cũng nói ra nói vào."
Ahn Hye nhướng mày: "Cũng có thể là khả năng này. Nhưng mà vẫn vô vị quá."
Hwang Ji Han khẽ cười: "Thôi được rồi, vào việc chính nào. Chắc là có liên quan đến chuyện hôm qua mà em vừa nhắc đến hả?"
Sau khi rời khỏi căn nhà đó và đi theo Kang Haeyeon, Ahn Hye có nhiều biểu hiện bất thường về mặt tâm lý, phản ứng của cô với thế giới bên ngoài rất thất thường. Bởi không có cách nào kiểm soát cũng như không có kinh nghiệm, chị buộc phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...