Bởi vì, con được sinh ra vào mùa Thu, nhưng lần đầu nhìn vào đôi mắt con, mẹ đã thấy cả một bầu trời mùa Hạ, xinh đẹp và rực rỡ.
Đứng trong phòng cài cúc áo sơ mi, Nguyên Khánh nghi hoặc khi nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới nhà.
Có trộm sao?
Nếu là trộm thật thì ngón nghề quá kém rồi. Ăn trộm gì mà tiếng lại to thế chứ, muốn để cho chủ nhà biết hay gì?
Muốn để cho chủ nhà biết...
Anh cầm tập hồ sơ trên bàn lên, đi xuống nhà.
Tầng dưới quả nhiên có người.
Ở dưới chân cầu thang còn có một chiếc vali.
Quay đầu nhìn vào bếp, Nguyên Khánh sững người.
Cô em gái lâu ngày không gặp của anh, đang đứng trong bếp pha mật ong.
Nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, Thu Hạ quay đầu lại, cười tươi: "Dậy rồi đấy à. Tối hôm qua đi uống với ai đấy, nghe giọng có vẻ khàn khàn."
Anh im lặng từ lúc tới giờ, làm gì có nói ra tiếng nào mà bảo giọng anh khàn?
Chẳng lẽ con nhóc này về từ trước khi anh dậy?
Cô chìa cốc mật ong ra: "Này, uống đi, rồi đi thì qua chỗ cô Hương lấy xôi nhé, em dặn cô rồi đấy."
Trước mắt Nguyên Khánh là hình ảnh một cô em gái biết chăm lo cho anh trai đầy hoàn mỹ.
Nhưng con nhóc này không phải là một cô em gái như vậy!
Anh nghiến răng: "Thu Hạ!"
Nhìn thấy dáng vẻ bị chọc tức của anh trai mình, cô cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà.
________________Ngày đầu tiên về nhà, bởi vì màn xuất hiện đầy bất ngờ của Thu Hạ, Nguyên Khánh cũng không đi làm nữa, ở nhà với cô.
Xe và quần áo cũng được đem đến, còn vali mà cô mang về chỉ toàn quà cho người nhà và người quen.
"Giàu có quá nhỉ." Nguyên Khánh cảm thán sau khi đồ của cô đã được đem hết lên nhà.
"Quá khen rồi." Thu Hạ dương dương tự đắc.
Buổi tối hai anh em qua nhà bác Lam ăn cơm, sau đó ngồi lại nói chuyện cả buổi tối, tới lúc về đã là mười giờ đêm.
Ngày thứ hai, qua nhà thầy giáo cũ đưa quà rồi ngồi chơi gần hai tiếng, sau đó lại đi siêu thị mua đồ, rồi buổi chiều dọn nhà.
Ngày thứ ba cô cũng không đi đâu, bởi vì đó là ngày giỗ của ba mẹ. Cả nhà bác Lam đều sang nhà hai anh em, cả ông anh họ đang học Thạc sĩ ở Singapore cũng có mặt.
Nguyên Khánh là con trưởng, anh đứng đầu thắp ba nén hương rồi quỳ lạy ba lần, Thu Hạ và những người đằng sau chắp tay vái ba vái.
Không khí trầm mặc.
Bác Lam thở dài, đôi mắt ánh buồn: "Mới đó mà đã sáu năm..."
Sáu năm kể từ khi ba mẹ ra đi, sáu năm kể từ khi cô lựa chọn ra nước ngoài.
Người còn sống thì vẫn phải sống, còn người đã khuất, vẫn chưa thể nào quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...