20.

630 46 0
                                    

Ăn hết một bàn đồ ăn, hai người no khỏi nói, Nguyên Thảo lại đưa bạn về chỗ ở, trước khi xuống xe Thu Hạ lấy từ trong túi ra tặng cô nàng một set son năm màu, là sản phẩm mới nhất của một hãng khá nổi tiếng, ở Việt Nam còn chưa có nơi nào nhập về.

Và phản ứng của ai kia cũng khá dễ đoán, phấn khích rồi ôm cô chặt mà không thở được.

Thu Hạ chào tạm biệt, và trước khi xuống xe, hai người họ trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

Nụ cười vẫn chưa rời khỏi bờ môi, cô vẫy vẫy tay, rời khỏi xe, bước từng bước chậm rãi vào cửa khách sạn.

Xem ra, chuyến về nhà lần này, không chỉ để làm việc rồi.
________________

Ngày hôm sau.

Jimin bước xuống từ xe, ngay lập tức fan đứng chờ bên ngoài vốn đã phấn khích còn hét to hơn. Mỉm cười, vẫy tay tỏ ý chào, Jimin bước vào trong.

Bỗng nhiên cậu có cảm giác mình lạnh lẽo, như có ai đang lườm cháy mặt.

Ngồi xuống ghế trong phòng chờ, cởi mũ ra và vò tóc, cậu mở miệng: "Hình như ban nãy có anti ở ngoài thì phải..."

Phiên dịch nhìn thấy Ahn Hye liền tiến tới và đưa cô thứ tự biểu diễn được ghi vào một tờ giấy, vừa xem cô vừa trả lời: "Không phải anti đâu, fan nhà mình cả đấy." Ahn Hye là người bước vào sau cùng, do đó mà đã có thời gian để quan sát đám đông.

"Nhưng cũng không thể có ai đó thích tớ nhưng lại tỏ ra tức giận với tớ được, đúng không?"

Cô gật đầu với phiên dịch viên và nói cảm ơn, sau đó dời trọng tâm của đôi mắt về phía người nọ: "Bọn họ không lườm cậu, Jimin. Là tớ."

Đối tượng mà các bạn fan nữ ngoài kia đặt ánh mắt có phần tức giận lên, là Ahn Hye.

Jimin có vẻ rất ngạc nhiên, để rồi soi xét cô một lượt bằng đôi mắt hơi híp đó, rồi lại mở to ra: "... Tớ nghĩ là tớ biết nguyên nhân rồi."

Cười một tiếng thay lời hoan hô chúc mừng, Ahn Hye rời đi kiểm tra một số thứ, tà áo theo đó mà rung rung.

Thực ra cách ăn mặc của Ahn Hye khi vào mắt mấy bạn fan kia đúng là có hơi vấn đề thật. Áo sơ mi, quần tây, cũng may cô chưa điên mà quất thêm đôi giày cao gót, trang điểm nhẹ và búi tóc ra sau gáy.

Nói thẳng ra, trông cô giống dân văn phòng hơn là quản lý.

Lạc quẻ thì không nói, một phần là như thế, lý do còn lại là vì... cô trông nổi bật.

Cũng dễ nghĩ, cả một đoàn mặc toàn quần áo khá thoải mái, có mình cô vận quần tây, sơ mi trắng và vest nữ tay lửng. Kết hợp với cái cảm giác lành lạnh toát ra, may ra cô sẽ không thể nổi bật được nếu như xung quanh được che chắn.

Rất tiếc là không, bởi vì hiện tại Park Ahn Hye không phải là một nghệ sĩ.

Mà cô cũng không quan tâm lắm, vì tính chất công việc mà thôi, chứ mặc đồ nghiêm chỉnh thế này khó chịu kinh khủng.

Ahn Hye mới có hai mươi, tính sang năm nay là hai mươi mốt, làm việc lại toàn cùng với những thành phần đã lăn lộn lâu năm, nếu không nhìn già dặn một chút sẽ khó làm việc cùng hơn nhiều, lại dễ bị sai vặt hơn.

Cũng chẳng phải nói đâu xa, ngày đầu mới vào làm việc cùng mọi người, cô đâu có được làm những công việc như bây giờ?

Năng lực của cô không phải là tệ, nhưng không phải ai cũng không có cái suy nghĩ gọi là "Trông mặt mà bắt hình dong" ở trong đầu.

Chuẩn bị một chút vẫn là hơn.
____________

"Anh?"

"Dạ?" Nghe thấy tiếng gọi từ 'cấp dưới' của mình, Hoàng Huy ngoan ngoãn đáp lại và nhìn biểu cảm của người kia, bỗng chốc có chút chột dạ.

Người yêu mình mới hết tháng hôm qua mà nhỉ, sao nay lại bày ra vẻ mặt hơi khó ở thế rồi?

Huyền An hất cằm về phía đối diện: "Cô bé mặc vest tay lửng đứng đằng kia trông giống em họ anh nhỉ?"

Hoàng Huy nhìn theo hướng mà Huyền An đang nhìn, và nhận ra người quen.

"Hạ? Là em à?"

Nghe thấy tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm nơi âm thanh phát ra rồi trở nên vui vẻ.

Không ngờ lần này đi lại gặp nhiều người quen đến vậy.

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc, mọi người ở nhà sẽ biết cô đang làm gì sớm hơn thôi nhỉ?

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ