Sao Paulo, Brazil.
Cháy bỏng và nồng nhiệt có lẽ sẽ là hai từ để vừa miêu tả thời tiết, vừa miêu tả đám đông ở nơi đây. Nhiệt độ ngoài trời không khiến họ bị ngợp nữa, nhưng fan đứng chờ bên ngoài thì vẫn khiến họ vui vẻ như mọi khi.
Thời gian sau khi xuống sân bay sẽ ghi hình rất nhiều, thế nên Ahn Hye không đi cùng đoàn nghệ sĩ và bảo vệ mà đi cùng nhân viên, cũng như bao lần khác.
Về cơ bản là, chỗ nào có camera, chỗ đó sẽ không có Ahn Hye, mặc dù có thể yêu cầu làm mờ mặt, nhưng mọi người vẫn không hiểu tại sao cô lại bài trừ camera đến mức ấy.
Có điều mọi người cũng đã quen, vả lại cũng chẳng phải chuyện của họ.
Ghi hình, nghỉ ngơi, tập luyện, di chuyển đến địa điểm biểu diễn, thảo luận, soundcheck trong khi vẫn ghi hình, trang điểm, thay đồ, chuẩn bị tinh thần... Từng việc từng việc tuần tự như thế, dường như mọi người cũng đang bắt đầu quen với guồng quay liên tục này.
Dù sao thì đây cũng sẽ là cuộc sống của họ trong vòng vài tháng tới.
Buổi biểu diễn đầu tiên kết thúc tương đối ổn thỏa, ít nhất thì không ai ngất và tất cả đều rất tận hưởng bầu không khí này.
Hành lang khách sạn trở nên náo nhiệt, dù cho bây giờ đã là nửa đêm và dù cho tất cả mọi người đều có ý thức đi nhẹ nói khẽ - đông người quá mà, có nhỏ đến mức nào thì cũng thành ồn thôi.
Quầy lễ tân dưới sảnh.
Nhân viên trực lễ tân mặc dù đã khá buồn ngủ, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng giày vang trên sàn nhà kèm theo tiếng bánh xe lăn của vali.
Thế nên cô nhân viên ngay lập tức tỉnh ngủ, thể hiện vẻ chuyên nghiệp: "Xin chào, cô đã đặt phòng trước chưa?"
"Sandra Jeon, đây là hộ chiếu của tôi."
"Này, sao em vẫn còn quanh quẩn ở đây vậy?" Namjoon nhìn Ahn Hye, thắc mắc.
Cô nghiêng đầu làm dáng: "Vì anh á."
Anh ngẩn tò te, tự dưng có cảm giác ngại ngùng khó nói: "Lại chuyện gì nữa..."
"Phỏng vấn sắp tới của cả nhóm ở Mỹ, phía bên kia gửi bổ sung danh sách câu hỏi. Họ cũng thông báo lại là sẽ không có phiên dịch tại hiện trường đâu." Cô đưa cho Namjoon một tập hồ sơ mỏng, vỗ vỗ vai anh: "Cố gắng lên nhé, leader-nim."
Namjoon thở dài, vò tóc trên đầu.
"Này, ý là, em có thể đừng bỏ bom vào lúc vừa đi diễn về được không?" Anh than, một số thành viên còn ngồi lại bên sofa thì mím môi nhịn cười.
"Em biết đâu được? Hỏi bên phía phỏng vấn ấy." Cô gõ hai cái lên bìa giấy mà Namjoon đang cầm: "Nóng hôi hổi vừa ra lò từ máy in của khách sạn đấy, tài liệu cũng chỉ vừa được email đến hai mươi phút trước thôi."
Anh cười chấp nhận, ỷ mình cao rồi dùng tay dí lên đỉnh đầu cô: "Lần sau foward thẳng luôn đi đừng có in ra nữa, bảo vệ môi trường."
Ahn Hye lùi lại hai bước, môi mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
Bỗng từ phía phòng Jungkook trở nên ồn ào.
Cô bước ra ngoài hành lang: "Cái gì..."
Chưa kịp nói hết thì Jungkook đã chạy ra, áo trên người xộc xệch: "Cô kia, đứng lại!"
Một bóng hình nhỏ con chạy rất nhanh, không suy nghĩ, cô lập tức dùng chân chắn ngang đường đi.
Con ả vì đang chạy nhanh nên không kịp dừng lại, ngã khuỵu gối, nhưng ngay lập tức đứng lên chạy tiếp, còn không quên quay lại ném cho cô một ánh mắt thù hằn.
Cầu thang máy lúc này bỗng mở ra.
Sắc mặt cô lập tức lạnh xuống, vừa mới chạy được hai bước đuổi theo thì cô ả fan cuồng kia lập tức hét thất thanh.
Ngẩng đầu lên, thì ra Jieun đã đánh gục ả, ghì ả nằm bẹp dưới sàn nhà, không thể cử động.
Vệ sĩ của họ đến kịp thời, mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn Jieun bé tí chỉ dùng một tay mà khóa chặt hai tay của ả kia, rồi giao cho một anh vệ sĩ đứng gần nhất.
Thật sự trông rất ngầu.
Như thể chẳng có gì, cô nhóc quay sang nói với Ahn Hye: "Đáng lẽ ra chị nên căn đúng lúc con điên này đi ngang qua rồi đạp cho một cái, quả đấy chắc chắn sẽ trúng thận nó. Lực chân của chị đó giờ vốn mạnh lắm mà."
Ahn Hye cười một tiếng: "Đáng tiếc chân chưa đủ dài, lúc đó chị đứng xa quá. Làm tốt lắm Sandra."
Jeon Jieun cúi đầu, đặt tay lên ngực trái.
Một vài người nhìn qua khi thấy Jieun làm như vậy trước mặt Ahn Hye, nhưng
Ahn Hye gọi số điện thoại của quản lý khách sạn, cảnh sát khu vực và lễ tân.
Cùng lúc này, Yoongi và các thành viên quay sang bên chỗ Jungkook kiểm tra. Trạng thái tinh thần của cậu có vẻ hơi hoảng loạn, nhưng bền ngoài vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh. Jimin và Taehyung còn đề nghị ngủ cùng với cậu nhóc, nhưng Jungkook lập tức xua tay không đồng ý.
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, dù ít hay nhiều đều nhìn người đột nhập trái phép bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Thậm chí các anh quản lý và các anh vệ sĩ, có người còn lườm thẳng mặt.
Người đột nhập mang quốc tịch Brazil, đang thực tập tại khách sạn này ở vị trí bếp ăn, biết tin cả đoàn sẽ nghỉ ở khách sạn này liền chờ đến lúc không còn ai ở lại khách sạn rồi lẻn vào chờ, từ tận sáng cho tới khi bị phát hiện.
Đợi được các bên liên quan đến và giải quyết xong vụ việc đã là hai rưỡi sáng, các anh quản lý lùa tất cả mọi người đi ngủ, còn Ahn Hye thì gọi Jieun vào phòng nghỉ của mình.
"Tại sao em lại có mặt ở đây giờ này?"
Không phải ngẫu nhiên mà cô lại hỏi điều đó.
Danh sách nhân viên phải đi chặng Nam Mỹ không có tên cô nhóc, Ahn Hye chỉ mới kịp bổ sung ở chặng Mỹ và châu Á. Thế nên chắc chắn phải có chuyện gì đó.
"Có hai việc. Việc thứ nhất, có thể chị đã lướt qua rồi, nhưng sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Em nghĩ chị và mọi người sẽ cần phải thảo luận lại về vấn đề này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...