"Alo."
"Boss, cảng ở Busan có một thùng hàng vận chuyển tới, nói là của cô."
"Có cùng một người từ các lần trước không?"
"Có, thưa Boss."
Khóe môi Ahn Hye cong lên, trong đôi mắt bỗng hiện ra chút độ ấm: "Vận chuyển lên Seoul càng nhanh càng tốt. Còn nữa, điều một xe ở đây đến nhà bà nội tôi, ba tiếng nữa."
"Vâng thưa cô chủ."
Đầu dây bên kia trả lời cung kính sau đó cô cúp điện thoại. Kéo khăn choàng lên cao hơn, cô nhúc nhích ngón nhân trong đôi giày, đang chuẩn bị bước đi thì một giọng nói vang lên:
"Ahn Hye, từ từ đã."
Là Seokjin.
Cô xoay người lại và nhướng mày: "Tưởng anh sẽ tiếp tục ngồi trong kia tiếp chuyện chứ. Ra đây rồi thì xỏ giày vào đi, đi dạo một lát."
Anh đảo tròn mắt. Mục đích của anh là thế mà.
Và hỏi chuyện nữa.
Khuôn viên nhà bà nội rất lớn, lại được chú trọng đầu tư quang cảnh xung quanh, không gian xanh mướt với cây cỏ và hoa lá, rất thích mắt, cũng làm không gian sáng bừng lên. Có điều vì đang là giữa mùa đông, thế nên có kha khá cây trơ trọi lá và bầu trời trắng xám cứ thế mở ra trước mặt họ, nhưng thảm cỏ dưới đất thì vẫn còn nguyên. Tiêu điều, nhưng vẻ tiêu điều này cũng rất đẹp, theo cách riêng của nó.
Hai người sóng vai nhau đi dạo, xung quanh không có lấy một ai. Ban đầu, im lặng bao trùm, đâu đó nghe thấy tiếng chó sủa vọng lại và tiếng côn trùng ẩn trong lớp cỏ, là một vùng quê điển hình.
"Thế..." Seokjin mở lời, cô không nhìn vào anh mà nhìn thẳng về phía trước, hai tay đang vào nhau và đặt sau lưng.
"Thế làm sao?" Cô hỏi.
Seokjin nhìn vào mắt cô, hàng loạt thắc mắc của anh bỗng dưng biến mất.
"Với tất cả những gì em đang có hiện tại, tại sao em lại chọn đến Bighit làm việc?"
Seokjin biết, và anh thừa hiểu, những gì cô vừa mới nói ở trong kia là thật.
Với những gì Ahn Hye có ở hiện tại, có lẽ anh sẽ phải mất mười năm hoặc hơn mới có thể đuổi kịp, vậy mà cô nhóc lại chọn đến một nơi tồi tàn hơn nơi mình đáng được ở?
Ahn Hye đảo mắt suy nghĩ, sau đó mỉm cười: "Em đến trả nợ đấy, được chưa?"
Anh trố mắt: "Thà bảo Bighit nợ em đi chứ em có nợ nần gì với tụi anh?"
Khoan đã, trừ khi...
Anh quay đầu nhìn Ahn Hye với vẻ mặt không thể tin nổi.
Cô nhún vai: "Không phải cứ nợ là nợ tiền đâu, anh Seokjin."
"Thế chẳng lẽ... em là fan?" Anh thảng thốt, có lẽ là vì suy nghĩ của chính mình. Ahn Hye tặng anh một cái nhìn kì quái.
"Anh nghĩ chủ tịch sẽ để một người hâm mộ làm việc và tiếp xúc cự ly gần với idol như thế à?" Cô nhanh chóng trả lời "Cái nợ này hơi đặc biệt, khi nào anh biết thì anh sẽ hiểu thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...