"Vậy rốt cục, cháu muốn gì?"
Căn phòng giờ đây đã im lặng. Yoon Seokjoon và Cameron đi ra ngoài, trong văn phòng bây giờ chỉ còn lại ông và Park Ahn Hye.
"Không, cháu không muốn gì cả." Cô nói, vẻ thản nhiên vẫn luôn thường trực kể từ khi xuất hiện.
"Vậy hành động mua lại cổ phần của STR của JA có nghĩa là gì?"
Cô cười hai tiếng "Đó là lý do riêng của công ty, không thể tiết lộ. Nhưng chú hãy nghĩ mà xem, chẳng phải cháu mua lại công ty đó cũng là một cách khiến chúng ta an toàn hay sao?"
"Hai tuần trước, CEO của STR được bắt gặp với Giám đốc kinh doanh của HM." Cô nói, ánh mắt thoáng sầm xuống. Bang Shi Hyuk nhíu mày, rõ ràng cô nhóc có cảm xúc gì đó, nhưng ông lại không nắm bắt được.
Là do sóng sau xô sóng trước, hay là vì ông bắt đầu hồ đồ rồi đây?
"Trước đó, ông ta cũng được nhìn thấy đi cùng với rất nhiều thành viên thuộc Hội đồng quản trị của HM, thái độ cũng rất kỳ lạ. Cháu chưa kịp cho người đi điều tra thì đã có nguồn tin đến rồi." Ahn Hye nói nhanh. Cô nhìn người ngồi đối diện, không có một cảm xúc gì.
"Và cháu nẫng tay trên?"
"Không, thưa chú." Cô mỉm cười, ánh mắt như coi sự vụ vừa rồi chỉ là một hạt cát: "Là ai nhanh hơn người đó thắng."
Một điều khá hiển nhiên rằng, STR sẽ trở thành công ty con của HM nếu như cô không ra tay trước. Và cô không thể đảm bảo rằng số trái phiếu đó sẽ an toàn khi ở trong tay của HM.
"Tóm lại, chú không cần phải lo khi JA mua lại STR, bởi vì cháu làm điều đó cho công ty cháu, và vừa vặn nó an toàn cho chúng ta." Cô nói.
"Hơn nữa, nếu như Bighit trả được cả tiền lãi và 6 tỷ won mệnh giá trước thời hạn cho STR, cháu và Hội đồng quản trị của JA có thể cân nhắc đến việc đầu tư vào Bighit."
Cô ngồi thẳng lưng, hai tay chống lên bàn kính, bộ dạng giống y hệt như doanh nhân lâu năm nhiều kinh nghiệm đang đàm phán.
"Được thôi." Ông nói. Mọi thứ đã rõ rành rành như vậy rồi, hơn nữa cũng không thể biến mọi thứ quay lại như trước, thôi thì tiếp tục vậy.
Chỉ cần tin tưởng thôi.
"À và..." Ahn Hye nói, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt "Cháu mong rằng, buổi gặp hôm nay sẽ chỉ là bí mật, không một ai trong công ty biết đến, thế có được không ạ?"
____________Tiếng còi inh ỏi trên đường cộng thêm việc thiếu ngủ khiến cô hơi đau đầu.
"Chúng ta đi đâu vậy? Địa điểm là đâu thế Ahn Hye?" Từ ghế sau, Taehyung mở miệng hỏi, đôi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài.
Tình hình giao thông hôm nay hình như không ủng hộ họ cho lắm.
Cô đưa tay lên day thái dương: "Studio làm phim của đạo diễn Hwang, còn gần nửa tiếng nữa mới đến nơi."
Đấy là theo bản đồ chỉ dẫn, còn với tình hình trước mắt, có lẽ thời gian di chuyển của họ còn cần nhiều hơn thế.
Cũng may, khi họ đến nơi, buổi đọc kịch bản vẫn chưa bắt đầu.
Cô xuống xe, mở cửa cho Taehyung. Ánh mắt của cậu lúc nhìn thấy hành động đó hơi ái ngại, nhưng Ahn Hye không để ý.
Cả hai đi vào, nhân viên vừa nhìn đã nhận ra là ai, bước tới niềm nở tiếp đón rồi dẫn cả hai vào một phòng họp lớn.
Đứng trước cửa, cô dừng lại, quay đầu nhìn Taehyung: "Vào đi, hai tiếng nữa tớ quay lại."
"Không ở đây à?"
"Có chút việc, ở gần đây thôi. Tớ cũng nói anh Han rồi."
"Okay, bye bye." Taehyung nói, tay cầm vào tay nắm cửa.
"À này?" Cô gọi, cậu nhướng mày nhìn cô.
Ahn Hye mỉm cười, đôi mắt truyền chút sự cổ vũ cho người đối diện: "Cố lên nhé."
Taehyung gật đầu rồi bước vào trong. Cửa phòng đóng lại, cô khẽ thở ra một hơi. Xoay người, Ahn Hye đi thẳng một đường ra cửa chính, định hình hướng đi trong đầu rồi quyết định rẽ trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...