Giữa tháng Hai, thời tiết không còn lạnh căm căm và khắc nghiệt như những ngày trước đó nữa, có điều lại bắt đầu vào tiết khô hanh.
Đi từ dưới bãi đậu xe lên tận đây, bảy chàng trai vừa đi vừa cười nói, không khí vui vẻ bao trùm, dù là mọi thứ xung quanh thật ảm đạm.
Rẽ vào phòng sinh hoạt chung, đập vào mắt họ là một chiếc hộp được bọc đơn giản, bên trên còn có một tấm thiệp.
Taehyung đi trước, bước đến hên cạnh và cầm thiệp lên đọc: "Hoseok hyung, là của anh đấy."
"Thật à?" Anh tiến tới, liếc qua cái thiệp. Bên trong ghi vài chữ "Sinh nhật vui vẻ" đơn giản, nét chữ đẹp và phóng khoáng, không nhìn ra là nam viết hay nữ viết.
"Hay là của một cô nàng xinh đẹp nào đó?" Namjoon nói đùa: "Jeong Ae nói ở trong nhóm cậu ấy có người vừa mắt Hoseok lắm."
Cả đám cười ồ lên, nhưng Hoseok không có vẻ gì là bận tâm. Anh cẩn thận bóc lớp bọc ở bên ngoài ra, rồi mở đến cái hộp. Thứ bên trong vừa hiện ra, đôi mắt Hoseok liền sáng lên vài phần.
"Là gì vậy ạ?" Jimin rướn cổ tò mò, nhưng cũng chẳng nhìn được gì vì tầm nhìn quá khuất.
"Chà, ở đây đông vui nhỉ?" Một giọng nói già nua vang lên, đánh lạc hướng sự chú ý của cả sáu người và Hoseok đóng nắp hộp lại, để món quà xuống ghế.
Một nhóm ba người bước vào, và họ chỉ quen mỗi anh quản lý Sejin. Giới thiệu một hồi, hoá ra đây là biên kịch và đạo diễn của một bộ phim chuẩn bị bấm máy.
Nhưng thực ra, họ cũng không có nhu cầu đóng phim.
Nói chuyện khoảng hai tiếng, hai người rời đi, bảy người họ cũng tản ra, làm việc riêng của mình.
"Đạo diễn, vậy..." Biên kịch hỏi dò, và ông ta nheo mắt, trong đầu nhớ lại dáng vẻ cậu thanh niên cười đùa trong cả bảy người.
"Xem ra, không phải lúc nào thực lực cũng quyết định mọi thứ." Ông cảm thán: "Quyết định của tôi sẽ không thay đổi, cứ thế mà làm đi."
Ahn Hye rẽ trái, trên tay là một tập hồ sơ và máy tính bảng, vì chú ý lên màn hình mà suýt đâm vào hai người đi đối diện. Cũng may cô có nghe thấy tiếng nói chuyện, và kịp thời dừng bước chân: "Xin lỗi, cho tôi đi qua với ạ."
Đạo diễn Hwang nheo mắt "Ahn Hye?"
Cô ngẩng đầu, và nhận ra một gương mặt khá quen thuộc: "Ôi, chú Hwang? Cháu chào chú ạ!"
Hwang Sunghoon, là bạn rất thân của Kyung Joo, bởi vì cùng làm trong ngành giải trí nên rất thân. Hơn nữa, ông còn là bố của Hajoon.
Biên kịch đứng bên cạnh hỏi nhỏ: "Đạo diễn, đây là..."
Sunghoon mỉm cười, đôi mắt nhìn Ahn Hye có phần trìu mến: "Đây là Ahn Hye, con gái của Park Kyung Joo."
Nghe thấy tên, đôi mắt vị biên kịch mở to. Làm việc trong cái giới này mà không biết vị kia là ai thì cũng chẳng bằng một đứa con nít.
Chỉ là, tại sao cô gái này lại đi làm việc cho công ty giải trí bé tí hin này mà không về HM?
"Hai người đến vì vai diễn trong phim mới ạ?" Ahn Hye đổi chủ đề, tay đưa ra tỏ ý nhường đường, sau đó cùng bước đi ngay bên cạnh Hwang Sunghoon.
Cô đã biết từ trước, nhưng công việc này không phải do cô phụ trách. Vả lại, cô không muốn để mọi người biết rằng mình có quen biết rộng rãi như vậy.
"Ừ. Thông báo sẽ sớm được đẩy đến thôi, yên tâm. Bác không thể chọn ai khác ngoài cậu chàng đó đâu." Sunghoon nói. 'Tinh' lên một tiếng, thang máy mở ra, Ahn Hye cúi chào.
"Hai người đi cẩn thận ạ."
"Được rồi, chào cháu. Khi nào có thời gian thì sang chơi với Hajoon đi nhé, nó cứ ru rú ở nhà cả ngày ấy."
____________Quay trở lại, Ahn Hye bắt gặp Hoseok đang cầm một hộp quà, khuôn mặt tràn ngập niềm vui và thoả mãn.
"Chúc mừng sinh nhật anh nha! Xem ra mới sáng sớm mà đã nhận được quà rồi nhỉ." Cô mở lời, và anh cười toe toét với cô.
"Ừ vui thật đấy chứ. Em không biết đâu, anh canh mãi mà không mua được bộ loa với set bàn phím và chuột này đâu, hai phút là đã treo mác hết hàng rồi. Nhưng mà không biết ai gửi tặng nhỉ, lại biết rõ thứ anh cần đến thế."
Hoseok nói liên hoàn, và thoạt nhìn thì có vẻ như Ahn Hye không quan tâm đến lời anh nói, nhưng cô vẫn đối đáp lại gọn gàng: "Chắc cũng chỉ người trong công ty thôi, chứ làm gì có ai đem quà của fan vào mà lại để ngay chỗ đó đâu. Chúng ta có một phòng riêng để quà và thư của Army mà."
"Ừ, cũng đúng." Hoseok nói.
Họ dừng lại trước một cánh cửa, và Ahn Hye nhanh tay nhanh chân bước tới mở cửa ra: "Vào đi nào, hôm nay sẽ thảo luận hơi nhiều thứ đấy ạ."
Hoseok nhìn cô, trong đôi mắt như có vẻ không hài lòng: "Việc này đáng ra nên để anh làm mới phải."
"Như nhau thôi mà." Cô nói.
Bước vào phòng, cô nhìn xung quanh một lượt.
Bang PD không có ở đây.
Bình thường, chú ấy không bao giờ đến muộn cả.
Đặt chồng hồ sơ xuống bàn, Ahn Hye kéo ghế đầu tiên của hàng bên trái ra và ngồi xuống: "Một loạt công việc đã được sắp xếp ở đây rồi, và chúng ta có rất nhiều thứ cần thảo luận. Nhưng em nghĩ chúng ta nên chờ Chủ tịch đến..."
Không ai phản đối gì. Nhưng năm phút, mười phút, họ vẫn chưa thấy PD xuất hiện.
Và tổ trưởng tổ nội dung đã gợi ý rằng những công việc quan trọng hơn sẽ để lại cho tới khi PD-nim đến. Không ai phản đối gì, thế nên một khối lượng công việc đã được xử lý rất nhanh.
Nhưng cho đến cuối buổi họp, bọn họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ông.
Và khi buổi họp kết thúc, họ đã biết được nguyên nhân vì sao.
"Mọi người, chúng ta có một tin tức không được khả quan cho lắm."
"Tập đoàn JA vừa mới đàm phán thành công thương vụ mua lại STR, công ty giải trí đang nắm giữ toàn bộ số trái phiếu mà chúng ta phát hành năm ngoái."
"Chúng ta chưa thể biết được JA có ý gì khi mua lại STR và liệu nó có ảnh hưởng đến Bighit hay không, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ban lãnh đạo của công ty đã bắt đầu tìm cách liên lạc với người của tập đoàn kia rồi. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn."
"Boss, việc cô yêu cầu đã xong rồi.""Làm tốt lắm. Chờ lệnh của tôi. Hiện tại đừng vội nhận bất cứ một cuộc điện thoại nào, rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...