Nằm trên giường, Tường Vy chầm chậm mở mắt ra, có chút ngây ngốc và mờ mịt trong đôi mắt khi nhìn lên trần nhà màu kem.
Màu sắc và thiết kế tuy y hệt căn phòng của cô nhóc ở Quận Cam, nhưng cảm giác vẫn có vài phần khác biệt.
Chớp chớp mắt vài lần, Tường Vy cuối cùng cũng định thần lại được, ngồi lên, liếc mắt qua đồng hồ ở tường bên phải.
Năm giờ mười hai phút, cô nhóc ngủ gần ba tiếng.
Rời giường, tắt điều hoà, thay quần áo, vừa mới bước xuống nhà thì thấy Thu Hạ đang xách hai ba túi đồ to tướng, bên ngoài có logo của một thương hiệu bán lẻ trong nước.
Tường Vy ngửa cổ ngáp cái oáp, còn không thèm che miệng: "Chị mua gì mà nhiều vậy?"
Cô đem tất cả vào trong bếp, đặt lên bàn ăn: "Nồi niêu xoong chảo, rau củ thịt thà. Tối nay ăn lẩu nha."
Hai mắt Tường Vy sáng lên. Chẳng trách bữa trưa nay lại nhẹ nhàng như thế.
Cô mở thắt nút cái túi to nhất, lấy ra một loạt dụng cụ nấu ăn: "Nhà mới mua hay sao mà nhà bếp thê thảm vậy?"
Tường Vy cũng xắn tay áo lên phụ: "Ừm... Sổ đỏ chính thức đứng tên mẹ em hai tiếng trước khi em lên máy bay."
"..." Được rồi, hành động này rất đại gia.
Đất phố cổ đắt không nói làm gì, khu này lại chỉ cách nhà của Thu Hạ và Nguyên Khánh mười phút đi bộ, nhưng điểm chính là mặt tiền có thể nhìn ra hồ Tây. Mà một mét vuông đất ở đây chọn bừa một khu vực cũng lên đến cả trăm triệu.
Huống hồ căn nhà này có độ rộng chừng hai lô đất ghép lại.
Thu Hạ chợt nghĩ, đi trên sàn của căn nhà giá trị hơn hai chục tỷ thế này, cảm giác cũng sang trọng quý phái hơn hẳn.
Loay hoay với mớ đồ ăn một hồi thì tiếng chuông cửa vang lên.
Là bếp trưởng chính, Thu Hạ sai Tường Vy ra mở cửa, và cô nhóc vui khỏi nói khi Nguyên Khánh cùng một thùng bia xuất hiện trước cửa nhà.
Nhưng trong lòng cô nhóc dấy lên nỗi nghi hoặc khi cảm nhận được sự chán chường - mặc dù anh không thể hiện một chút mệt mỏi nào.
Một tiếng sau, Huyền Anh và Hoàng Huy mới tìm đến đúng địa chỉ.
"Xem ai đến muộn này, tí nữa hai người rửa bát cho em nhé." Tường Vy chống nạnh, hừ nhẹ qua mũi tỏ vẻ hờn giận, lại có chút phách lối, rất ra dáng chủ nhân.
Huyền Anh bật cười vì vẻ trẻ con này, còn Hoàng Huy thì xếp gọn đôi giày cao gót của cô gái nhà mình sang một bên, rồi đứng thẳng người: "Thế để anh."
Cô nhóc ngẩn ra, rồi bật cười.
Này là không muốn tay người yêu mình dính xà phòng đây mà. Chậc chậc, còn chưa cưới mà đã bảo vệ tới mức này rồi.
Cơ mà nhà Tường Vy chỉ dùng máy rửa bát, đến một giọt Sunlight cũng không có nữa là.
Hiếm khi anh em trong nhà tề tựu đông đủ thế này (ít nhất thì, những người chưa có vướng bận gia đình), thế nên ngoại trừ Tường Vy bị hạn chế ra thì cả bốn người đều uống rất hăng, thậm chí còn phải gọi người đem thêm một thùng bia nữa.
"Ở Mỹ không được uống đã đành, về đây mọi người phải cho em thoải mái đi chứ." Cô nhóc dẩu môi.
"Thôi lớn thêm tí nữa đi rồi chị thương." Thu Hạ xoa đầu cô nhóc, vẻ mặt như đang cưng chiều một đứa con nít năm tuổi.
Cô nhóc quay mặt đi tỏ vẻ ghét bỏ.
Lẩu ngon, rượu thơm, anh em tề tựu đầy đủ, có lẽ đã lâu rồi cô chưa được tận hưởng điều này.
Nhưng vẫn có gì đó chưa ổn.
Đồ nhúng lẩu vơi đi rất nhanh, Thu Hạ đi vào trong bếp lấy thêm, Tường Vy thấy thế cũng đứng dậy theo.
"Chị có thấy anh Khánh có vấn đề không?" Cô nhóc hỏi nhỏ.
Đôi tay thoăn thoắt của cô khựng lại, quay sang nhìn Tường Vy với vẻ ngạc nhiên: "Em cũng nhận ra à?"
Tuy anh không thể hiện điều gì, nhưng trực giác cho cô biết Nguyên Khánh đang có tâm sự.
Cô nhóc ra chiều cảm khái, than nhẹ: "Mỹ nhân nào khiến anh tôi hồn phi phách tán thế này."
Thu Hạ im lặng, ra chiều suy nghĩ.
Rổ đựng thức ăn đã đầy ắp, cô quay sang nhìn Tường Vy: "Thôi, kệ đi, ra ngoài trước đã."
Cô lo cho anh trai của mình, nhưng nếu Nguyên Khánh không muốn cô làm gì, thì cô cũng phải nhịn.
Dù sao, cũng đã là người trưởng thành cả rồi, ai cũng có thế giới riêng.
Có điều, đáp án đến nhanh hơn so với tưởng tượng của Thu Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...