Stockholm, Thuỵ Điển.
Vừa đi vừa ghi hình suốt từ sáu, bảy giờ sáng tới bây giờ, ai cũng đói meo mệt lả, may mà bữa ăn trưa được sắp xếp ở một nhà hàng Hàn Quốc.
Khỏi phải nói, từ nhân vật chính đến các thành viên trong đoàn đều vui vẻ, dù sao thì cơm trắng kim chi thịt ba chỉ của người Hàn vẫn là số một. Ngồi ăn giữa chừng, cửa nhà hàng mở ra, sự xuất hiện của Taehyung sau khi đi lạc trở về giúp cho đội hình của Bangtan đầy đủ.
Thế nên, cần nói thì nói, cần cười thì cười, dễ chịu thoải mái.
Ăn đã no, Namjoon đứng lên, đi đến bàn để la liệt những túi rồi tìm tai nghe.
Tai nghe thì đã tìm thấy, nhưng một thứ khác lại không cánh mà bay.
"Chết tiệt..." Lầm bầm một câu chửi thề, anh kéo mạnh khoá túi, banh rộng nó ra rồi tìm lại một lần nữa.
Là người ngồi gần nhất, thấy rõ sự khác thường, Hoseok nhỏ giọng nhắc nhở: "Chuyện gì thế? Bình tĩnh đi nào, camera còn chưa tắt đâu đấy."
Lục lọi một hồi nhưng vẫn không tìm ra được, Namjoon cắn răng, quay người lại: "Hình như... hộ chiếu của mình mất rồi."
____________Ở nơi đi trước Thuỵ Điển năm múi giờ.
"Cái gì cơ ạ?"
Giọng nói của Thu Hạ cao vút. Ngồi đối diện trên bàn ăn, động tác đưa đũa lên miệng của Nguyên Khánh vì thế mà hơi khựng lại.
Anh tuy không hiểu lời mà em gái mình vừa nói, nhưng tông giọng thì ai nghe cũng sẽ giật mình.
Nhận biết được điều mình vừa làm, cô buồn bực thở ra một hơi để giải toả, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Bảy giờ sáng, nắng gắt dần, cùng với đó là những tán lá đang trở nên xanh mướt.
Nghe sự việc được trần thuật một cách rõ ràng, trong lòng Ahn Hye bình tĩnh lại không ít: "Thế này đi, anh mở loa ngoài ra để cả đạo diễn và một nhân viên quay phim nghe nữa."
Đầu dây bên kia truyền đến mấy tiếng lục đục và cả tiếng xì xào thảo luận: "Được rồi, em nói đi."
"Bây giờ, nếu đã chắc chắn rằng anh không thể tìm lại hộ chiếu của mình nữa, thì hãy đi đến Đại sứ quán Hàn Quốc, nói rằng mình bị mất hộ chiếu và cần một giấy chứng thực du lịch."
"Giấy chứng thực?"
"Còn gọi là travel document, nó giống như một cái hộ chiếu tạm thời vậy, anh có thể đi trong đất nước đó mà không có vấn đề gì, tất nhiên, chỉ với mục đích du lịch. Đồng nghĩa với việc anh không được đến một nước thứ ba bằng tờ giấy này, phạm tội lại càng không."
Bên kia không nói gì, trầm mặc, bất lực. Có ai nghĩ cô lại đi nói những lời này đâu chứ? Họ nào có tới đây để phá phách đâu!
"Về chuyện thủ tục thì mọi người không cần lo, khi đến Đại sứ quán sẽ có người giúp đỡ. Mấy điều ở trên em nói hình như chưa đủ, em cũng không nhớ rõ quy trình thế nào, tốt nhất là cứ theo hướng dẫn của người đó mà làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...