Đứng ở phía sau quan sát một chút, Ahn Hye liền cảm thấy đau đầu vì tiếng nhạc ầm ầm sóng dậy. Trong phòng tập cũng không thiếu người, thế nên cô âm thầm lùi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng mở cửa rồi đi dọc hành lang.
Vừa đi được vài bước chân thì gặp người quen.
Lee Na Bin cũng nhìn thấy cô gái ở trước mặt mình, có chút phấn khích, cũng có chút ngạc nhiên: "Ju..."
Nhưng chưa kịp kêu tên thì Ahn Hye thay đổi sắc mặt, bước hai bước dài đến bịt miệng cô chị lại, còn xoay bả vai ép đối phương vào tường.
Hai mắt Na Bin trừng lên: Park Ahn Hye, sau mấy năm không gặp lại, đây là cách em chào hỏi đấy hả?
Nhận ra vẻ phẫn nộ trên khuôn mặt bà chị và hành động có hơi thái quá của mình, cô lùi một bước, thả tay xuống: "Chị có phòng làm việc riêng đúng không?"
Cô nàng gật đầu.
Ahn Hye thầm thở phào: "Chúng ta đến đó đi."
______________Vì không có nhiều thời gian, thế nên tất cả những gì Na Bin có thể làm là đi tới máy bán hàng tự động ở ngoài cửa mua hai chai nước và một gói snack không quá đắt tiền để 'đãi khách'.
Lúc cô nàng bước vào, Ahn Hye vẫn đang đứng, trên tay là một quyển sách đang đọc dở.
"Với tính tình của em, chị tưởng em phải ngồi vào bàn xem đoạn melody đang hiển thị chứ."
Cô ngẩng đầu khỏi trang sách đang đọc dở, nhìn thấy cô chị đang kéo cánh cửa đóng sầm, sau đó tháo giày và ngồi xuống cái sofa cỡ nhỏ theo một cách rất không thục nữ.
Ahn Hye cũng ngồi xuống theo, vắt chéo chân: "Tính khí đó là từ bốn, năm năm trước rồi, sao có thể giống bây giờ chứ."
"Cũng đúng, ít nhất thì, cả hai chị em mình đều không phải là thực tập sinh nữa."
"Chị nói như vậy làm em cảm thấy bồi hồi, tưởng như chúng ta đã già lắm rồi vậy." Ahn Hye trả lời, trong đầu thoáng hiện lên một vài hồi ức cũ.
Cô và Lee Na Bin cùng từng là thực tập sinh, nhưng ở hai công ty khác nhau, quen nhau là bởi vì hai chị em học chung một trường cấp ba. So với HM, nơi chị từng thực tập có kém nổi hơn một chút, nhưng giám đốc bên đó lại có quan hệ khá tốt với PD của họ, thế nên không khó để giải thích tại sao chị lại xuất hiện ở đây.
So sánh ra, có lẽ chị ấy sẽ tò mò với chuyện của cô hơn là cô thắc mắc chuyện của chị, dẫu sao thì người đột ngột biến mất và không có một thông báo nào cũng là cô.
"Đúng là già thật mà, thế nên mới không làm idol nổi nữa, nhiều lúc ngồi chơi với MIDI cũng thấy đau hết cả người." Quả nhiên, ngay câu sau, chị đã chuyển đề tài sang cô: "Nhưng mà em trẻ hơn chị, sao lại xuất hiện ở đây vậy?"
Ahn Hye nhún vai, ra vẻ chẳng có chuyện gì to tát: "Thì cũng không làm idol được nữa, trời phán không có số làm ngôi sao, nên đành chuyển sang làm việc khác thôi."
Chị nguýt dài: "Không có số, chẳng phải năm đó em nổi như cồn trong giới thực tập sinh à."
"Em nào có nhiều danh tiếng như vậy, chị thổi phồng vừa phải thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanficHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...