#5.

151 24 2
                                    

Tháng thứ tám Park Ahn Hye tới Seoul, dự án nhóm nhạc nữ được công khai trong toàn thể thực tập sinh, kèm theo đó là một đợt khảo hạch khác.

Sau khi giải tán, Ahn Hye được bố mình gọi lên văn phòng giám đốc.

"Con nghĩ thế nào?"

Đứng trước bàn làm việc, Ahn Hye từ tốn trả lời: "Là một dự án rất tiềm năng, thưa bố. Concept girl crush sẽ trở thành xu hướng tất yếu trong khoảng thời gian từ ba đến năm năm tới, nếu đón đầu được xu thế này chắc chắn sẽ thu hút được công chúng."

Ông cười: "Một câu trả lời rất hợp ý ta, nhưng đó không phải là điều ta định hỏi. Con có muốn có một chân trong dự án này không?"

Dựa vào quan sát của riêng mình cùng với những lời nhận xét từ những người trực tiếp tiếp xúc với lứa thực tập sinh, ông có thể thấy Ahn Hye là người vượt trội hơn hẳn, thậm chí còn giỏi hơn Park Hyeon Mi - người đã được ông đào tạo từ khi còn rất bé. Vậy nên, cho dù xét về tài năng hay xét về bất kỳ yếu tố ngoài lề nào, cô con gái cả của ông đều rất xứng đáng trở thành thành viên chính thức đầu tiên.

Ahn Hye rũ mắt suy nghĩ một hồi lâu.

Park Kyung Joo cũng kiên nhẫn ngồi đợi.

Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định và chắc chắn, dáng người thẳng tắp như cây bạch dương: "Đó là một lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng con muốn ưu tiên việc học của mình hơn."

Ông gật đầu, không quá ngạc nhiên với câu trả lời này.

"Có điều, buổi sát hạch của hai tuần sau, con sẽ tham gia. Kể cả khi kết quả của con là đạt yêu cầu, con hy vọng con sẽ không phải dành tất cả thời gian của mình cho việc luyện thanh nhạc, vũ đạo hay kỹ năng biểu diễn. Con muốn có càng nhiều lựa chọn cho tương lai của của mình, nhưng đối với con, làm idol chỉ là một lựa chọn thứ yếu." Đoạn, cô ngừng lại, nhìn Park Kyung Joo: "Bố hiểu những gì con nói chứ?"

Ông cười, tựa người vào lưng ghế. Càng nhìn cô con gái này, ông càng cảm thấy hài lòng. Nếu Ahn Hye được sinh ra bởi Seolji, cô chắc chắn sẽ là đứa con khiến bà cảm thấy yên tâm và tự hào nhất.

"Ta hiểu. Con đã đưa ra một quyết định rất lý trí, và ta mong con sẽ luôn lý trí như vậy."

Cô mỉm cười, một nụ cười có phần thoả mãn. Kể từ khi bắt đầu cuộc sống mới này, cô luôn cố gắng thể hiện là một người chín chắn và lý trí. Lời nhận xét này của Park Kyung Joo, với cô mà nói chính là một lời khen.

"Con sẽ cố gắng. Nếu không còn việc gì khác, con xin phép về trước."

"Ừ, đi đi."
______________

Mấy ngày tiếp theo, thời gian tập luyện của Ahn Hye dần tăng lên. Cô đến phòng tập cả buổi sáng sớm và buổi tối, những thực tập sinh khác thấy cô xuất hiện thường xuyên hơn dạo trước, có mấy người vì tò mò mà lân la thăm dò cô.

Ahn Hye cũng chẳng ngại chia sẻ, vậy nên cả nhóm thực tập sinh nữ nhanh chóng biết được chuyện sẽ có thêm một đối thủ nặng ký trong vòng sát hạch tới.

Bao gồm cả Cheon In Na.

Một lần cô ta tới phòng tập sớm hơn thường ngày, phát hiện ra Park Ahn Hye đang một mình miệt mài luyện tập. Trong kỳ sát hạch này, bọn họ sẽ phải làm ba bài kiểm tra, trong đó có một bài bắt buộc cho tất cả các thực tập sinh.

Park Ahn Hye đang luyện bài hát đó. Bởi đây là bài yêu cầu cả kỹ năng hát và nhảy, thế nên cô đang vừa nhảy vừa hát, giọng hát vững vàng, động tác dứt khoát, hơn nữa Ahn Hye lại đem được cái tôi của mình vào thổi hồn cho bài hát.

Cheon In Na không thể không thừa nhận rằng, chị ta rất giỏi.

Nhưng điều này càng khiến cô ta sợ hãi hơn.

Quyết định sẽ không bước vào phòng tập nữa, Cheon In Na xoay người rời đi, cắn răng quyết tâm gọi một cuộc điện thoại.
_______________

Đêm cuối cùng trước ngày diễn ra buổi sát hạch, phòng tập cực kỳ đông. Có một số người đến đây chỉ để hóng hớt, nhưng phần đông đến để luyện tập. Ahn Hye đến từ rất sớm, cũng đã tập luyện xong, lại không có ý định thêm thắt gì, thế nên chỉ ngồi quan sát mọi người, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài gợi ý cho mấy cô nàng cô hay nói chuyện cùng.

Những lời góp ý đó cũng giúp ích các cô gái hơn một chút, khiến các cô gái cải thiện những động tác của mình, thế nên càng lúc càng có nhiều người đến nhờ Ahn Hye nhận xét họ. Bởi ngại từ chối, nên Ahn Hye cũng nghiêm túc quan sát rồi đưa ra gợi ý.

Hình tượng ít nói xa lánh nhanh chóng bị phá bỏ, thay vào đó là hình ảnh cô gái dịu dàng kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Bởi vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc sâu với cô như vậy, cũng là lần mà cô nói nhiều trước mặt họ như vậy, thế nên các cô gái nhanh chóng tin tưởng cô, mặc dù Park Ahn Hye cảm thấy mấy lời cô nói chỉ nên nghe cho vui, cũng cảm thấy kỳ lạ trước thái độ của các cô gái. Dựa vào những gì mà cô đã thể hiện ra bên ngoài, đáng lẽ ra các cô gái không nên tin tưởng mình một cách nhanh chóng như vậy.

Nhưng đó là bởi vì Ahn Hye không biết rằng, trong tâm thức của họ, Ahn Hye giống như một tượng đài mà họ không thể xô ngã được, ghen ghét ganh đua với cô chỉ tổ rước nhục vào thân.

Cách đám đông một đoạn, Cheon In Na chỉ im lặng quan sát, rồi xoay người lại luyện tập một mình.

Đảo qua đảo lại đã tới mười giờ đêm. Mắt thấy đã muộn, lại chợt nhớ ra còn một số bài tập chưa làm nên Ahn Hye ra về trước.

Ra khỏi cửa công ty, cô liền đảo mắt tìm xe nhà. Vì lo rằng tự đi lại trong thành phố không an toàn nên Kim Seolji luôn sắp xếp xe mỗi khi mấy đứa trẻ trong nhà ra ngoài, và cô cũng được hưởng đặc quyền đó - thêm một điều nữa mà Ahn Hye cảm thấy kỳ lạ.

Dựa theo lẽ thường thì bà ấy nên ghét cô mới phải, nhưng kể từ khi cô bước vào căn nhà đó, bà ấy không hề tỏ thái độ khinh khỉnh, cũng chẳng thể hiện sự ấm áp dễ gần.

Nhưng đó có lẽ đã là giới hạn lớn nhất của đối phương rồi.

Tia được vị trí đỗ của chiếc xe, Park Ahn Hye nhanh chóng bước tới.

Thế nhưng chưa kịp đến gần, có hai người đàn ông nhảy ra từ trong một chiếc xe van, chạy đến bên cạnh Park Ahn Hye, đánh ngất cô rồi đưa cô đi.

Mọi thứ đến quá nhanh khiến cho cô không kịp trở tay, cũng không kịp la lớn. Điều cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ của Ahn Hye trước khi mất hết nhận thức, đó là khung cảnh trước mắt cô tối sầm.

Và thế giới của cô cũng tối đen đi từ đó.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ