Quả thực, chính Taehyung cũng thấy mệt mỏi, có lẽ là vì chạy lịch trình.
Và cậu cũng không phải người duy nhất trong cả bọn, mà trong những người ở đây hiếm ai là đang cảm thấy sảng khoái và khoẻ khoắn,
Nhưng cũng không có cách nào nữa, dù sao thì cái này cũng là cần câu cơm của họ mà.
Nghỉ ngơi một chút là xong.
Nhưng cậu không hề nghĩ rằng, cơn mệt mỏi này lại không hề đơn giản.
_________________Không có một chút âm thanh nào, cũng có thể là do anh không thể nghe được bất cứ thứ gì, chỉ thấy dường như trước mặt là một mảnh trời trắng đến chói mắt.
Nhíu đôi lông mày, đầu óc Yoongi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đôi mắt nhắm nghiền cuối cùng cũng mở ra.
"... Em bị làm sao thế này?" Giọng nói khàn khàn, nhưng đủ để những con người trong phòng chú ý.
Tâm trạng đang lơ lửng trên chín tầng mây của Sejin như quay trở về, anh chưa kịp mở miệng thì Ahn Hye đã nói ra, với một chất giọng bình tĩnh kỳ lạ: "Taehyung và anh ban đầu chỉ là choáng trong lúc tổng duyệt, nhưng đến lúc vào phòng chờ thì đã bất tỉnh luôn rồi. Chúng ta đang ở bệnh viện, phía công ty và công ty bên Nhật đã có phương hướng giải quyết, thông báo sẽ lên sớm thôi."
"Thông báo gì?" Yoongi buột miệng, cả cô và Sejin đều im lặng, riêng ánh mắt chằm chặp của Ahn Hye khiến anh rùng mình.
Và vỡ lẽ.
Hoá ra đó là một câu hỏi hơi ngu ngốc nhỉ?
"Anh muốn nghe à?"
"Không cần."
Yoongi nói nhanh, nhưng rồi vẫn phải nghe những lời mình không muốn nghe: "Concert sẽ diễn ra với đội hình năm người, nhưng chỉ với vài bài hát thôi để xin lỗi fan. Buổi ngày mai sẽ bị huỷ, tất nhiên fan sẽ được hoàn tiền vé. Chúng ta sẽ rời Kobe theo dự định, tức là ngày mai mọi người sẽ được nghỉ ngơi. Không biết anh còn muốn nghe gì không ạ?"
"Anh bảo là anh không cần nghe cơ mà?" Ánh mắt lạnh, giọng nói trầm, nhưng chưa đủ để khiến cô sợ.
Cô mỉm cười, vẻ hối lỗi, nhưng lại khiến anh cực kỳ, cực kỳ gai mắt: "Em xin lỗi, em lỡ lời."
Rồi quay sang phía anh Sejin: "Em sẽ quay về hội trường trước, chờ hai người ổn định lại thì anh đưa họ về khách sạn giúp em với ạ."
Xua xua tay tỏ vẻ đồng ý, Ahn Hye cúi chào rồi mới ra khỏi phòng bệnh.
Thở dài.
Cô chưa bao giờ kiềm chế được sự xấu tính của mình cả, mặc dù bản thân không muốn thế.
Mà vậy cũng tốt, họ không nên tới gần một đứa con gái như cô.
___________Ra thông báo với giới truyền thông, sau đó Taehyung lại đăng ảnh lên SNS, cũng có thể tạm coi là xong việc.
Trong một căn phòng cho staff, Ahn Hye vẫn đứng khoanh tay bất động.
"Mọi thứ ít nhất là ổn thoả hơn rồi."
Cô thầm nghĩ, nhưng cho dù là thế thì vẫn chưa cảm thấy hài lòng một chút nào.
Bởi vì, bên ngoài đã xong, còn nội bộ.... chưa xử lý tốt.
Bên ngoài đang rì rầm tiếng nói chuyện. Tâm trạng của hầu hết các nhân viên ngày hôm nay đều không tốt cho lắm, có lẽ là vì bị ảnh hưởng bởi nghệ sĩ của mình.
Sửa soạn đồ một hồi, Ahn Hye xách túi đi ra khỏi phòng, cuối cùng lại phải dừng lại vì tiếng xì xào từ phòng stylist.
"Nó nói như cậy trong lúc ở bệnh viện à?"
"Không biết thực hư thế nào, chẳng qua cũng là nghe lại từ mấy anh quản lý đi cùng thôi."
"Nhưng mà nghĩ xem, với cái thái độ đó thì cũng có thể lắm đúng không?"
Tiếng thở dài cùng tiếng khịt mũi tỏ vẻ khinh thường vang lên cùng một lúc.
"Chẳng hiểu nó nghĩ cái gì, lúc nào cũng vênh vênh váo váo lắm."
"Thật, làm như có mình nó là quản lý nghệ sĩ ấy."
Cánh cửa bật mở, Ahn Hye bước vào, đến thẳng chỗ bàn trang điểm mà mấy cô nàng đang ngồi tán dóc.
Bước đi khảng khái tự tin, cái khí thế bây giờ trên người cô khiến họ trở nên lo lắng.
Và chột dạ nữa, nhưng chẳng qua là vì suy nghĩ Ahn Hye rất có thể đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
Nhưng thay vì động tay động chân hay đấu võ mồm, Ahn Hye bước đến đứng trước mấy người họ rồi... vuốt lại mái tóc cho đỡ rối.
Cười nhẹ, cô nhìn mấy chị: "Mọi người về sớm đi ạ, hôm nay đã vất vả rồi."
Cúi chào, rồi rời đi.
Bóng dáng cô vừa khuất đi, ai nấy đều thở hắt ra, như thể đang phải kìm nén điều gì đó lớn lao lắm vậy.
Với khả năng của mình, cô có thể làm ra những việc kinh khủng với mục đích trả đũa, lấy việc công làm việc tư, nhưng trình độ và tay nghề của mấy bà chị này đã khiến cô suy nghĩ lại.
Thực ra, bởi vì chỉ số IQ không được cao lắm, nên mấy cô ả không biết rằng, cái cô muốn nhìn thấy không phải là một cuộc cãi vã hay đánh nhau.
Đơn giản chỉ là cái vẻ chột dạ và giấu đầu hở đuôi của mấy người kia thôi.
Thú vị ra phết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...