84.

177 23 4
                                    

Park Ahn Hye nép sang một bên nhường đường cho cô chị: "Bà nội bảo chị đến đây để kiểm tra tình hình của em à?"

Kang Haeyeon nhàn nhã đi vào: "Không, chị tự muốn đến. Nếu không phải vì em sống ở đây, chị cũng quên mất mình còn sở hữu một tòa nhà giữa Hongdae như thế này."

"Hẳn rồi, ai bảo chị mua nhiều bất động sản như vậy làm gì, có khi sau này mình bị chiếm đoạt tài sản lúc nào còn không biết."

"Có ai dám à?" Chị hỏi ngược lại, giọng điệu kiêu ngạo và tự tin không ai bì nổi.

Ahn Hye bật cười: "Chắc là không đâu. Có điều yên tâm nhé, tháng nào em cũng thay chị thu tiền nhà đầy đủ, đưa hết cho Silan rồi đấy."

Trên danh nghĩa, Kang Haeyeon mới là người sở hữu tòa nhà này, nhưng những người thuê ở đây đều nghĩ là Park Ahn Hye, vậy nên tháng nào người nhận tiền cũng là cô. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi so với cô, Haeyeon thật sự không tiện lộ mặt thường xuyên.

"Cái đó chị biết." Chị nhìn quanh một vòng, rồi nghi hoặc: "Nhưng mà... điều kiện chỗ này có hơi tồi tàn nhỉ?"

Ahn Hye câm nín: "Cái 'tồi tàn' trong miệng chị là cái mà biết bao nhiêu người ở ngoài kia sứt đầu mẻ trán mới có được đó."

Tòa nhà này gồm sáu tầng, tầng một cho một chuỗi cửa hàng tiện lợi thuê mặt bằng. Năm tầng còn lại có tổng cộng mười lăm phòng ở cho thuê, trừ phòng Ahn Hye ở ra còn mười bốn phòng, mỗi tháng tám trăm ngàn chưa kể tiền điện nước(*). So sánh ra, ở một khu vực nhộn nhịp như Hongdae mà có một chỗ trọ rẻ như vậy lại đầy đủ tiện nghi là rất hiếm, vậy nên cả tòa nhà đã nhanh chóng hết phòng. Có điều, cơ sở vật chất ở đây đúng là không bằng những căn hộ cao cấp mà hai chị em sở hữu.

(*) Tương đương với 15.133.317 VNĐ.

Nhưng với một người đã từng ở trong những nơi tồi tàn hơn thế này như Ahn Hye, căn phòng này không có quá nhiều thứ để phàn nàn, cô vẫn còn có thể sống ở đây thêm một thời gian nữa.

Căn phòng không có ghế sofa và bàn trà - khu vực phòng khách được cô trưng dụng làm khu vực làm việc và đọc sách, vậy nên Kang Haeyeon đành ngồi ở bàn ăn trước bếp, quay đầu nhìn kỹ căn phòng trọ. Ahn Hye đi vào trong bếp rót cho cô chị một cốc nước đá, sau đó đi đến bàn máy tính cầm túi xách lên, móc ra chìa khóa điện tử rồi ném qua.

Kang Haeyeon giơ tay bắt lấy một cách hoàn mỹ.

"Xe em để ở bãi đỗ bên cạnh Đại học Hongik, nếu được thì lát nữa chị đi lấy luôn đi, mà để đến ngày mai cũng được."

Chị nhét chìa khóa vào túi xách, gẩy gẩy móng tay: "Tối nay không tiện, mai chị sẽ lấy."

"Tùy chị thôi, lúc nào đến lấy cũng được mà."

"Tại sao hôm nay lại đến trường đua ngựa?" Kang Haeyeon bất ngờ hỏi một câu.

Cô im lặng trong giây lát rồi mới trả lời: "Jung Sung Su rủ đi, nói là để chúc mừng anh ta đã về nước."

Chị cười khẩy: "Nó đã về đây được gần năm tháng rồi, còn cần đến tiệc nữa à. Những ai có mặt?"

"... Không có một ai là nữ."

Vẻ mặt của Kang Haeyeon không có gì khác thường, tựa như đã đoán được ra tất cả.

"Hơn nữa, em có xảy ra chút xích mích với một người trong đám đó."

Trên khuôn mặt chị lúc bấy giờ mới có chút phản ứng: "Cãi nhau? Ai? Chuyện gì?"

"Cũng không có gì to tát, chỉ là có người ganh ghét muốn chỉnh em thôi, tất nhiên bị em nói lại cho không còn mặt mũi."

Chị ngả người vào lưng ghế: "Chẳng trách hôm nay em lại có phản ứng mãnh liệt đến như vậy trong lúc ăn cơm, hóa ra là vì trước đó tự chui đầu vào rọ."

"Em cũng không hề biết là chỉ có đàn ông, Jung Sung Su cũng không hề biết tình trạng của em. Không phải lỗi của ai cả, chỉ là hôm nay gặp chuyện xui xẻo thôi." Cô thanh minh.

"Sau khi rời khỏi nhà bà ngoại có gặp phản ứng gì không?" Kang Haeyeon không quá quan tâm đến điều mà cô em mình vừa nói.

Ahn Hye thành thật trả lời, bởi cô biết rằng chị lo cho mình: "Có, lúc em đang lái xe trên đường. Nhưng em kịp dừng xe lại trước khi có phản ứng tệ hơn, cũng tự kiểm soát được." Rồi cô nói đùa: "Không thì em đã không ngồi ở đây với chị."

Kang Haeyeon gật gù: "Bây giờ đã tự kiểm soát được rồi, nhưng em chắc là mình đã ổn chứ? Sao vẫn còn đội tóc giả thế kia?"

Cô vô thức đưa tay lên đầu: "Thói quen thôi, nhiều khi em còn quên mất là mình đang đội tóc giả."

Chị vươn tay nắm lấy bộ tóc màu đen, kéo ra, để lộ mái tóc trắng muốt đang được cố định gọn gàng dưới một tấm lưới. Ahn Hye ngăn cản hành động của chị, tự tay tháo tấm lưới đó ra, mái tóc ngắn màu trắng lập tức xõa xuống hai bên vai.

Kang Haeyeon nhìn chất tóc trắng như cước, rồi lại nhìn chân tóc: "Kiểu này chỉ có đi nhuộm thì mới về màu đen thôi."

"Xin chị, để rồi sau đó tóc em vừa xơ vừa mỏng, vừa vuốt một cái là bao nhiêu sợi bay ra à?" Cô ai oán: "Ngu một lần thôi, vò đã mẻ rồi lại còn sứt, em không muốn như vậy đâu."

"Khi đó chị buộc phải làm như vậy, nếu không chẳng lẽ chị phải trói em lại?" Kang Haeyeon cáu lên. Rồi như có gì đó hiện ra, chị lập tức im lặng, để đoạn hồi ức đó xoáy sâu trong tâm trí của cả hai người.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ