"Saw you suddenly on the street
Hey boy why you're so shy?
Just come back and smile
Oh boy I want you to be mine
Oh... look at you on the white board I'm so in love with you
So baby can you come here
Take my heart and we'll go on a long ride
Đi dọc hành lang, không nổi bật nhưng đầy thu hút
Này anh gì ơi you got my eyes on you
Cặp kính dày và mái tóc lòa xòa khiến anh bí ẩn thật đấy
That's why I have to explore"
"Khỉ gió!"
Yoongi bật dậy chửi thề giữa đêm.
Đây chính là lý do vì sao cách âm rất quan trọng. Thật ra cách âm của khách sạn này và những khách sạn trước mà họ ở cũng không tới nỗi nào, nhưng tại sao năm lần bảy lượt anh lại nghe được tiếng hát?
Đang trong cơn bực mình, anh quyết định đi tới phòng đó hỏi cho ra lẽ.
Tiếng hát vọng lên từ tầng dưới. Đoàn của họ thuê trọn năm tầng của khách sạn, thế nên chắc chắn là của nhân viên trong đoàn.
Chỉ cần nghe cách gõ cửa cũng có thể hiểu rằng người đứng đợi bên ngoài đang mất kiên nhẫn như thế nào, thế nên Jieun ngay lập tức chạy ra mở cửa.
"Ơ? Có chuyện gì thế ạ?"
Cô nhóc thoáng ngạc nhiên vì anh chàng nghệ sĩ này lại tìm tới cửa phòng mình, bởi vì trước giờ họ chưa từng nói chuyện với nhau.
Yoongi dường như chẳng hề quan tâm: "Nãy giờ em đang hát ở trong phòng hả?"
"Cái gì?"
Anh nhìn về đằng sau bả vai của Jieun. Trong phòng gọn gàng sạch sẽ, nhưng trông không giống phòng của một người mới đến và mới vào ở.
Jieun hình như cũng đoán được nghi vấn của anh, thế nên nhanh chóng nói: "Phòng này là phòng của chị Joo stylist, chị Ahn Hye muốn em ở gần chị ấy nên nâng hạng phòng phòng em check-in rồi hai bọn em đổi với nhau."
"Tại sao?" Yoongi nhìn căn phòng, rồi lại nhìn Jieun. Trong phòng không có một cây guitar nào cả, và dường như cô nhóc không hề sợ anh, thế nên cửa phòng mở ra rất rộng, anh có thể nhìn toàn bộ căn phòng mà không khuất một góc nào.
"Như em đã nói, chị Hye muốn em ở gần với chị ấy." Jieun nhắc lại từng từ, khiến Yoongi mơ hồ cảm giác cô nhóc này đang bắt đầu mất kiên nhẫn với mình.
"Em ở trong phòng có nghe thấy tiếng ai hát không?" Anh hỏi trong sự phân vân.
"Sắp bốn giờ sáng rồi, mặt trời sắp mọc rồi. Nếu có người đang hát, thì một là của các anh, hai là tiếng hát đó không phải của người, thế thôi."
Nghe Jieun nói mà Yoongi bỗng cảm thấy lạnh gáy.
_______Sáng hôm sau, trong lúc chờ tổ sản xuất setup để bắt đầu ghi hình, Yoongi đi phàn nàn với tổ quản lý.
Có điều, mặt anh tái đi sau khi tất cả các anh quản lý đều nói rằng họ không nghe thấy tiếng hát nào cả.
"Bình thường tiếng máy đếm nhịp của bọn em tụi anh còn nghe được, thì làm gì có chuyện tiếng hát với tiếng guitar bọn anh lại không nghe được chứ?" Anh quản lý nói, vẻ mặt có hơi lo lắng cho Yoongi: "Mấy hôm nay có ngủ không vậy? Hay em mệt quá sinh ra ảo giác rồi?"
Anh vẫn cãi lại: "Nhưng mà tiếng click đấy bé tí, đây thì chỉ là âm thanh bình thường..."
"Vậy thì nếu âm thanh bé tí ấy bọn anh còn nghe ra được, tại sao lại có chuyện tiếng hát rõ như thế bọn anh lại không nghe thấy chứ?"
Yoongi nhăn mặt bực bội.
Ahn Hye bước vào khu vực ghi hình, thấy các anh quản lý đứng tụm lại thì bước đến hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao mọi người đứng đây đông thế?"
Một anh đứng ra giải thích tình hình cho cô nghe, rồi Ahn Hye bỗng quay sang hỏi Yoongi: "Anh còn nhớ bài hát đó như thế nào không?"
Là một producer chuyên nghiệp, đương nhiên là Yoongi nhớ. Anh ngâm nga lại giai điệu cho cô nghe, thế rồi Ahn Hye như nhận ra gì đó, ngay lập tức gõ gõ gì đó ở máy tính bảng đang cầm trên tay.
"Chắc là ai đó bật nhạc to quá thôi. Đó là bài này nè, không phải đang hát đâu." Ahn Hye bấm vào một bài hát trên SoundCloud rồi điều chỉnh âm lượng.
"Vấn đề đã được giải quyết. Không còn lăn tăn gì nữa đâu đúng không?" Anh quản lý nói, biểu cảm 'thì ra là thế' thể hiện trên mặt.
Yoongi ghé người nhìn màn hình máy tính bảng của Ahn Hye. Tiêu đề bài hát dài ngoằng bằng tiếng Anh, tên người dùng cũng không hề ngắn.
Anh lẩm nhẩm lại vài lần nữa trong đầu, ngầm chấp nhận kết quả này - mặc dù bản thân còn thấy có chỗ nào đó chưa ổn thỏa cho lắm.
"Em sẽ nhắc mọi người hạn chế làm ồn trong buổi tối, bật nhạc to đến mức tầng trên tầng dưới đều nghe được thì không ổn rồi." Ahn Hye nói, máy trên tay đột nhiên rung có email mới đến: "Cũng phải để cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ."
"Nhưng mà em có nghe thấy không? Tiếng nhạc ấy." Anh hỏi.
Cô nheo mắt nhớ lại: "Hôm ở Santiago thì có, nhưng nhỏ lắm, chắc tại phòng em ở xa. Mà em cũng không nghe ra được là giọng nữ hay giọng của các anh nữa. Hôm qua thì không. Chắc là cách âm giữa các tầng không ổn, còn cách âm giữa các phòng thì tốt à? Nghe cũng hơi lạ nhỉ."
Đạo diễn show thực tế của họ kêu các thành viên tập trung lại để bắt đầu quay, chủ đề này tạm dừng ở đây. Ahn Hye đứng ra một góc, vừa nhìn các thành viên và tổ chế tác làm việc, vừa dùng máy tính bảng kiểm tra công việc của mình.
Trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanficHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...