"Park Jimin!"
Vừa ra khỏi studio, Yoongi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ahn Hye.
"Có chuyện gì vậy?" Anh vừa hỏi vừa chạy bước ngắn đến phòng tập. Dừng lại ở cửa, những gì mà anh thấy chỉ là bóng lưng của Park Ahn Hye và cơ thể của Jimin đang dính chặt với nền nhà.
Cảnh tượng tuy chỉ có vậy, nhưng cảnh tượng này khiến anh hoảng hốt một phen.
"Thằng bé bị sao thế?" Anh vội bước đến, ngồi sụp xuống sàn nhà.
Ahn Hye nhanh chóng kiểm tra hơi thở rồi bắt mạch: "Có lẽ chỉ đơn giản là ngất xỉu."
Nói xong, cô dồn sức vào tay, bóp mạnh hai bên má Jimin, khiến miệng cậu mở ra. Có lẽ động tác này cô dùng nhiều lực khiến cậu bị đau, thế nên đầu mày vẫn nhíu lại dù vẫn còn mê man.
Ahn Hye thở phào, cơ thể thả lỏng ra đôi chút: "Không phải đột tử, chỉ là ngất đi thôi. Chắc là do tập luyện quá sức. Đợt nghỉ Chuseok ông tướng này có thèm nghỉ ngơi chút nào đẫu, đến phòng tập hằng ngày luôn mà."
Nói xong, cô đứng dậy, cúi người luồn tay qua cổ và hai chân, nâng Jimin lên, nhăn nhở: "Người thì nhẹ hều. Cái tên này không biết đã nhịn ăn bao lâu rồi, đúng là không biết lượng sức mình."
Yoongi đứng một bên tròn mắt nhìn cô quản lý của mình bế ông em mình lên theo một cách dễ dàng và đơn giản như ăn kẹo.
Cho dù thằng bé có sụt cân thì nam nữ vẫn có sự chênh lệch nhất định, làm sao con bé lại có thể bế một người đàn ông đã trưởng thành một cách dễ dàng như vậy chứ?
"Yoongi, anh có mang điện thoại ở đó không, gọi anh Sejin giúp em với." Cô xoay người tiến tới dãy ghế, vừa đi vừa nhờ vả người duy nhất đang đứng ở trong phòng tập.
Bấy giờ anh mới hoàn hồn: "Ừ, giờ anh gọi luôn đây."
"Vâng, bật loa ngoài giúp em nhé." Ahn Hye đặt Jimin xuống nhẹ nhàng hết mức có thể, rồi quay sang chỗ Yoongi đang đứng.
Chờ thêm vài giây nữa thì Sejin bắt máy: "Ừ Yoongi à, có chuyện gì thế?"
Ahn Hye vội nói: "Anh, em Ahn Hye đây. Anh đang ở phòng trà nước tầng dưới đúng không? Anh pha hộ em một cốc nước đường rồi mang lên phòng tập giúp em với."
Sejin đang định thắc mắc tại sao Ahn Hye lại dùng điện thoại của Yoongi để gọi cho anh, nhưng anh nhịn tò mò bởi giọng nói của cô nhóc mang vẻ gấp gáp và lo lắng: "Ừ được. Nhưng mà hộp đường ở đâu vậy, anh không thấy trên các mặt bàn."
"Ngăn tủ treo tường thứ hai, ngay bên trên máy pha cà phê ấy anh. Tầm ba thìa là được nhé."
"Được rồi, chờ anh mấy phút, anh lên liền."
"Vâng ạ."
Nói xong, Ahn Hye bước đến trước kệ tủ, mở ra rồi lại đóng vào từng ô tủ như để tìm kiếm cái gì đó. Chợt nhớ ra bạn mình vẫn chưa tỉnh, động tác của cô lại nhẹ nhàng hơn đôi chút.
"Em tìm gì vậy?" Yoongi bước tới bên cạnh và hỏi.
"Tìm cái này." Cô lấy ra từ trong ô tủ một chiếc máy đo huyết áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...