Đêm xuống là thời gian khiến con người ta suy nghĩ nhiều hơn.
Cảm giác như đã ngồi được mười tiếng liền, Ahn Hye buông bút, rời bàn làm việc rồi đi tới cửa sổ sát đất, nơi có thể quan sát toàn thành phố Seoul.
Tính ra, cô đã tới nơi này được gần sáu năm.
Sáu năm là một quãng thời gian không ngắn, nhưng đủ dài để Park Ahn Hye này trưởng thành nhanh hơn.
Cô của ngày đó thật bé nhỏ, nhưng nhìn bây giờ mà xem, cô đã đứng trên quá nhiều thứ rồi.
Ahn Hye còn nhớ ngày đầu tiên mình bước chân vào cái ngành này. Mớ hỗn độn mà cấp dưới của Kang Haeyeon để lại thật quá kinh khủng - nhất là khi nơi này còn quyết định đến một phần thu nhập của anh em trong tổ chức. Vốn dĩ, đây chỉ là một trong vô số nơi Haeyeon để cô luyện tay, nhưng cô vẫn duy trì hoạt động tới tận bây giờ.
Đó là điều mà cả chị ấy và cô đều không ngờ tới.
Và có vẻ như, hôm nay nó đã có tác dụng.
Một chiếc máy bay nhấp nháy đèn đỏ và trắng bay ngang qua, Ahn Hye bất giác mỉm cười.
Cuối cùng cũng có ngày, cô là ánh sáng.
Nhưng những thứ xảy ra ngày hôm nay, mới chỉ là khởi đầu.
Càng về đêm, cảnh sắc càng rực rỡ.
Nhưng thứ cô muốn là bầu trời xanh trong.
__________________Một tháng trôi qua.
Bận rộn chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi. Comeback cận kề, kèm theo đó là kế hoạch tổ chức concert và tour diễn nước ngoài, cả team quay như chong chóng mà vẫn không hết việc.
"Em gửi." Ahn Hye đẩy cửa bước vào, đến trước mặt Sejin đang ngồi ở ghế sofa. Công ty mới thuê thêm một tầng lầu nữa, trên này có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều.
"Gì vậy?" Anh ngồi thẳng dậy, nhìn cô và tập giấy trên tay.
"Lịch trình, quyết toán, hồ sơ về nhân viên mới của team." Cô nói, đưa ra trước mặt anh.
Sejin mở to mắt: "Nhưng việc mới giao em làm hôm kia mà?"
Cô khẽ cười: "Có phải một mình em làm đâu."
Khối lượng công việc lớn như vậy, một mình cô cũng có thể làm hết, nhưng cô còn cần giữ sức cho những việc khác nữa. Team thì nhiều người như vậy, không thể để khối lượng công việc chia ra một cách không cân bằng vậy chứ.
Cầm lấy chìa khoá và áo khoác, cô chuẩn bị rời khỏ trụ sở: "Em đi đây."
"Đi đâu vậy?"
"Phim trường."
__________________Ahn Hye đến nơi cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Tắt máy xe, cô quan sát xung quanh, nheo mắt.
Số lượng xe ở bãi đỗ nhiều hơn bình thường, lại không thiếu những xe bốn chỗ sang trọng.
Và quan trọng hơn là, có thêm một chiếc xe bảo mẫu.
Không thể là có thành viên mới gia nhập đoàn làm phim được, tất cả mọi người đều có cảnh quay từ ngày đầu tiên bấm máy.
Vậy thì lý do là gì?
Ahn Hye cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Lục túi xách, cô lấy ra cho mình một chiếc khẩu trang vải và đeo lên.
Bước vào trường quay, không khí khẩn trương hiện lên rất rõ rệt. Túm lấy một nhân viên thuộc đoàn làm phim, Ahn Hye hỏi nhỏ: "Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"
"Ồ, chào cô Park." Anh ta nói, vẻ mặt vừa kiêng nể vừa vui mừng một cách khó hiểu: "Hôm nay có nhà đầu tư đến phim trường."
Cô gật đầu: "Cảm ơn anh." Rồi bước qua nhân viên đó và đi sâu vào trong.
Đi mà không muốn đi, Ahn Hye như muốn chết lặng khi biết 'nhà đầu tư' đó là ai.
Và ông ta không đi một mình.
Ahn Hye chợt nghĩ, cô đã định dừng việc uống thuốc ngủ.
Nhưng xem ra là không thành rồi.
Ít nhất là trong thời gian tới.
Bởi vì Park Kyung Joo và Kim Jijung đang ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...