"Thưa chị?"
Tiếp viên hàng không bước đến và hỏi một cách ân cần, phá tan mạch suy nghĩ của Ahn Hye.
Mỉm cười, cô ngẩng đầu "Phiền chị lấy giúp em một cái chăn, em cảm ơn ạ."
Cũng may là có người đến, bởi vì nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy, những kỷ niệm xấu xí sẽ tiếp tục tuôn ra.
Và điều đó rất ảnh hưởng tới tinh thần của Ahn Hye.
Nhìn lên màn hình, họ mới bay được nửa chặng, còn hơn hai tiếng nữa mới đáp xuống sân bay.
Có lẽ cô nên đi ngủ một giấc.
Nhận chăn, đứng lên nhìn quanh và kiểm tra mọi người, Ahn Hye ngồi xuống, cắm tai nghe rồi đắp chăn lên, bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Cô sắp về nhà rồi.
____________Sân bay Tân Sơn Nhất.
Hiếm khi mà sân bay lại nhộn nhịp như thế này.
Thực ra đã là sân bay thì lúc nào cũng đông đúc thôi, nhưng không khí háo hức và vui sướng cùng với tiếng xì xào của đám đông khiến những người qua đường khó hiểu.
Có celeb nào chuẩn bị tới à? Thông thường cũng chỉ có fan mói đứng ở ngoài sảnh như thế này và cầm banner thôi.
Nhưng mà cũng hiếm khi cảnh tượng này diễn ra, vì Việt Nam cũng chưa bằng Thái Lan và Singapore lúc bấy giờ.
Họ bước ra, và có lẽ Ahn Hye là người bình tĩnh nhất, bởi vì cô không ngạc nhiên khi fan Việt lại tới đây và hò hét. Cộng đồng Army chưa được coi là lớn, lại còn là ở Việt Nam, nhưng không phải là không có.
Ở sảnh của ga đến thuộc khu vực đanh cho chuyến bay quốc tế có rào chắn cho lối đi, và lượng fan đến cũng không phải quá đông, đã thế lại còn ý thức vô cùng, do đó mà họ không gặp chút khó khăn gì khi di chuyển cả.
Vào trong xe, điều hoà mát mẻ, bảy thành viên và hầu hết là mọi người đều thấy thoải mái hơn.
"Nóng thật..." Tiếng làu bàu vang lên, và cũng không phải là duy nhất "Quả nhiên là quốc gia Đông Nam Á mà..."
"Này Jimin?" Ahn Hye gọi.
Cậu chàng "Hả?" một tiếng, sau đó lại rên rỉ, bởi vì bị cô bạn cùng tuổi cốc cho một cái rõ đau lên đầu "Sao đánh tớ vậy?"
"Cậu có biết câu nói đó mang đầy tính phân biệt không hả?" Cô nói, hai tay khoanh lại trước ngực, Jimin co rụt người lại vì nghĩ rằng cô bạn đang tức giận.
"Thành phố này có vị trí khá gần Xích đạo, thời gian này lại là thời gian mùa khô, nên nóng là phải, mọi người chịu khó một chút. Còn để mát hơn thì không có đâu, vì nơi này không có mùa đông." Ahn Hye ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Nếu muốn thấy thì phải là các thành phố phía bắc."
"Hà Nội?" Namjoon nói tên, và cô gật đầu.
"Đúng rồi, cũng là nơi trước đây em sống."
Một vài tiếng "À..." kéo dài vang lên.
"Nhưng mà sao em rành mấy cái gì mà Xích đạo với mùa mưa mùa khô vậy?"
Nghĩ nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay đầu, Ahn Hye nói "À... trước đây em học khá tốt môn Địa lý, còn đậu thủ khoa chuyên nữa."
"Chuyên là cái gì cơ?" Mô hình giáo dục của hai đất nước rõ ràng là không giống nhau, vì thế nên họ sẽ dễ dàng hiểu trường chuyên thành một khái niệm khác.
"Không phải trường trung học chuyên nghiệp(*) hay là trường chuyên ngành(**) đâu, trường chuyên ở đây không như thế."
Và rồi Ahn Hye giải thích một hồi về khái niệm trường chuyên lớp chọn, nghe xong mọi người đều cảm thấy hứng thú và đầy hay ho.
Còn riêng cô cảm thấy lạ lẫm.
Cả đời này chưa bao giờ Ahn Hye hình dung được sẽ có ngày cô sẽ nói những điều ngỡ là thân quen với cô cho một ai đó, đặc biệt là những người như họ. Dù ít dù nhiều, cứ có cảm giác kỳ lạ nào đó len lỏi trong lòng.
Lảm nhảm một hồi, tiếng cười vang lên trong xe vài ba lần, cuối cùng cũng đến chỗ ở.
Cũng được cái ban tổ chức mát tay, bởi vì Ahn Hye biết một đêm ở đây không hề rẻ. Huống hồ họ còn lưu lại ba ngày.
"Về cơ bản thì hôm nay chưa bận, nên cứ nghỉ ngơi đi nhé, có gì thì mọi người có thể hỏi em hoặc phiên dịch viên của ban tổ chức. Bạn ấy tên gì nhỉ..." Cô nhớ tên rất kém, thế nên đành quay sang hỏi phiên dịch viên, người đã chờ sẵn ở khách sạn và đón họ "Bạn tên gì nhỉ?"
Chị phiên dịch rõ ràng bị hoảng, vì không nghĩ rằng trong đoàn có người biết tiếng, hơn nữa lại còn rất rành, và lại còn là người Việt "Để dễ nhớ thì mọi người cứ gọi mình là My, ngoài ra thì tụi mình luôn phải đeo bảng tên nên cũng không quan trọng việc này đâu."
Ahn Hye quay người nhún vai với những người khác, và sau đó cả đoàn tách ra, trở về phòng được chia sẵn.
________________Trong thang máy, Hoseok khều tay Namjoon, anh nghiêng đầu với ý hỏi "Chuyện gì?"
"Hôm nay lúc ngồi trên máy bay, Ahn Hye nhìn lạ lắm." Quản lí thường không ngồi quá xa so với nghệ sĩ, nên anh thấy được rất nhiều thứ.
Bao gồm vẻ mặt quỷ dị của Ahn Hye.
"Không biết đâu, có lẽ là vì được công tác ở nơi quen thuộc chăng?"
Hoseok lắc đầu "Tớ cứ có cảm giác như con bé đang hoài niệm cái gì ấy."
Hoseok chỉ đoán đúng một phần.
Vì đó là nhớ lại một cơn ác mộng với khởi đầu tuyệt đẹp, đó không mang chút sắc màu hoài niệm nào cả.
(*) Trường chuyên nghiệp tương đương với trường nghề trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam.
(**) Nói đơn giản là trường trung học phổ thông chuyên về các lĩnh vực như nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học... Trường trung học nghệ thuật Busan, nơi Jimin từng theo học là một ví dụ điển hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...