111.

33 7 0
                                    

Hết buổi biểu diễn, cả đoàn quay lại khách sạn.

Thông thường bây giờ mới là giờ ăn của bọn họ. Không biết với các nhân viên khác thì thế nào, nhưng với các thành viên, thông thường họ sẽ tụ tập cả bảy người hoặc xé lẻ theo nhóm rồi cùng ăn, tiện thể thì lên kênh phát sóng trực tiếp mukbang cho fan xem.

Có điều là buổi biểu diễn đầu tiên ở nước ngoài, ai cũng thấm mệt, thế nên mọi người chỉ ăn nhanh cho xong bữa rồi ai về phòng người nấy.

Nhưng cũng không nhanh thế được, dù sao thì cũng còn phải ghi hình cho phim tài liệu.

Ahn Hye đi trên hành lang, rồi nhìn thấy một phòng dường như khá đông người - nhìn là biết phòng này đang quay phim.

Có điều lúc cô vừa bước đến thì bên trong đã quay phim xong, PD và cameraman đang rời khỏi phòng. Hai bên chào nhau rồi ai đi đường người nấy, Ahn Hye bước vào rồi dựa ở một bên tường.

Jungkook, Jimin, Jin và Taehyung vừa mới ăn xong, đang bắt đầu dọn dẹp bát đũa nhựa.

Hình như bốn người họ không biết rằng cô đã vào phòng, thế nên Ahn Hye hắng giọng hai cái.

"Nhà hàng này ổn không? Ngày mai đặt tiếp nhé?"

Nói câu này khiến cho cô nhìn không khác gì nhân viên nhà hàng đang lấy khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.

"Cũng được á, nhưng mà đồ ăn cay hơn nữa thì càng tốt." Taehyung nói.

Nhìn ánh mắt thỏa mãn của cậu chàng và cả ba người thì biết đồ ăn rất ngon rồi.

Cô cười mắng: "Nhóm thì mới có người bất tỉnh vì nóng xong, cậu còn muốn ăn cay nữa. Jungkook à, hyung của em hình như hết thương em rồi hay sao ấy."

Thật ra cậu nhóc không tới nỗi bị sốc nhiệt, nhưng Jungkook chẳng thèm đính chính lời nói của cô mà ngay lập tức quay sang quậy Taehyung ngay: "Anh không quan tâm em nữa, đồ tồi này."

Lại một màn hỗn loạn.

Seokjin vì đau đầu mà phải sử dụng đến quyền lực anh cả: "Hai đứa kia có dừng ngay không thì bảo?"

Ahn Hye và Jimin vừa đứng ngoài hóng hớt vừa cười lộn ruột.

Cô tới gần, ngồi xuống, đưa ra một hộp giấy: "Này, chia cho mọi người nhé. Còn ba đêm ở Nam Mỹ, nhiệt độ chắc chắn không giảm đâu, uống cái này đi không lại giống Jungkook hồi chiều đó. Nhưng mà để qua ngày mai hẵng uống, giờ đêm rồi."

"Tại sao đêm thì không được uống?" Jimin cầm lấy, mở ra nhìn.

Cô nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt không thay đổi nhưng nhìn vẫn rất nguy hiểm: "Cậu thử là biết ngay á mà."

Anh chàng câm nín.

Ha ha, chắc chắn là không thử rồi, xin cảm ơn.

Đưa bột điện giải xong thì Ahn Hye cũng về phòng, vì cô còn có việc phải làm.
_______

Hai giờ sáng.

Chợt nảy ra ý tưởng cho một demo sẵn có trong máy mà Yoongi đã thức tới tận bây giờ. Thật ra so với họ thì cũng không phải là quá muộn, dù sao thì hai khái niệm 'nghệ sĩ' và 'sống về đêm' cũng phần nào đó có liên quan.

Vừa vào tới nhà vệ sinh, đang bắt đầu mở vòi nước thì anh bỗng nghe thấy tiếng đàn guitar văng vẳng ở đâu đó.

Rất nhanh theo sau là giọng hát.

"Vì mình gặp nhau giữa muôn cơn sóng trào

Đôi mắt người là đại dương sâu thẳm mà em nguyện lao xuống

Vì chuyện đôi mình như muôn bọt sóng

Nên em vẫn còn đợi ngọn gió hư vô

Vì em không thể quên

Nên...

Cùng giấc mộng về người

Em nằm lại biển khơi"

Lời bài hát hơi non nớt - theo cảm nhận của cá nhân anh, nhưng melody tương đối ổn, hoà hợp với nhau. Nghe thêm một lúc nữa, dường như lời bài hát chỉ là đệm cho giai điệu, vì bài hát này đã kéo dài thêm một lúc nữa nhưng không còn lời hát nào được cất lên cả.

Và anh đặc biệt đánh giá cao giọng hát - thật sự đã đem anh ra giữa biển Đông rồi nhấn chìm xuống.

Chỉ là, nếu như sáng mai hỏi mọi người mà không ai nghe thấy tiếng hát, thì có khi anh không nên ở trong phòng này nữa.
_______

Đêm thứ hai, lại là giọng hát đó, lại là lúc hai giờ sáng.

Lần này, mặc dù anh không hiểu người đó đang hát gì - bởi vì người đó đã sử dụng một ngôn ngữ khác, thế nhưng như thể đang nghe giọng hát của Siren, nó len lỏi vào tâm trí rồi bám rễ, khiến anh không thể đi vào giấc ngủ, chỉ có thể trơ mắt nằm đấy và nghe giọng hát thôi miên.

Tìm ra được người đang hát là ai gần như là điều không thể, bởi vì phòng anh nằm ở sát lối thoát hiểm, rất có thể là một ai đó đã đi ra giữa các cầu thang để luyện giọng.

Tò mò hại chết con mèo, nhưng anh là Min Yoongi, anh không thể chết được.

Có điều, vừa bước ra khỏi cửa phòng khách sạn, giọng hát đó đã biến mất.

Lời tác giả: Làm tác giả viết truyện, tôi có khả năng sáng tác nhạc lúc nào không hay :Đ Thật sự là mấy lời hát ở trên là mình tự nghĩ ra á, đừng ném đá mình nhe (thật ra thì có phương án hay hơn là dùng lời của các bài hát đã sẵn có, chắc là phải dùng đan xen cả hai thôi vì nghĩ ra lời khó thật sự, phục các chìu ông nhà mình lắm lắm í).

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ