70.

314 35 21
                                    

Tầm mắt của cô lơ đễnh, trong lúc suy nghĩ luôn để ở khu vực mà Yoongi đang đứng. Nhưng người vô tình kẻ hữu ý, vào mắt Yoongi lại trở thành cô đang quan sát anh, thế nên trái tim của Yoongi đập mạnh hơn một nhịp.

Sau đó, anh chậm mất một nhịp nhạc, không theo kịp vũ đạo với cả nhóm.

Tuy không phải là người có khả năng nhảy tốt nhất trong nhóm, nhưng Yoongi hiếm khi làm sai, thế nên ít nhiều cũng khiến các thành viên ngạc nhiên.

Đạo diễn chỉ phất tay, tỏ ý không có chuyện gì nghiêm trọng rồi quay thêm một lần nữa, dù sao thì công việc không thể nào hoàn mỹ tới mức tuyệt đối được, vả lại, vì hiếm khi làm sai, nên có thể bỏ qua châm chước.

Lần này, mọi thứ không có gì bất thường, bởi vì Park Ahn Hye đã rời đi.

Khi tiếng hô cắt của đạo diễn vang lên, đôi mắt Yoongi lập tức đảo quanh một vòng.

Cô nhóc đó không còn ở đây nữa.

Trong lòng anh bất giác dâng lên một loại cảm xúc, tên của nó là hẫng hụt.

Min Yoongi thực sự rất muốn cười vào mặt mình.

Chỉ là một cô gái thôi, lại còn là cô gái mà trước kia anh có xích mích, nhưng lại khiến anh đứng ngồi không yên thế này sao?

Anh đúng là điên rồi.

Yoongi còn cảm thấy điên rồ hơn khi anh thở phào nhẹ nhõm vì Park Ahn Hye chưa rời đi mà chỉ đang ngồi trong phòng chờ và làm việc trên laptop.

Có điều, hành động bé nhỏ này không thoát khỏi tầm mắt của cô.

"Suga-ssi." Cô cất giọng, thanh lạnh và có phần xa cách: "Anh vừa thở dài đấy ạ?"

Anh ngẩn người. Con nhóc này còn không thèm rời mắt khỏi màn hình, có hoả nhãn kim tinh đó hả?

Hai tay ngừng gõ bàn phím, cô ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Yoongi: "Em chỉ đi theo đoàn đội vài ngày thôi, anh không cần phải... phiền muộn tới vậy. Dù sao cũng là công việc yêu cầu, không thể làm khác được. Sau mấy ngày này em sẽ tiếp tục làm việc ở văn phòng, sẽ không đụng mặt anh nữa đâu."

Sắc mặt Yoongi sa sầm đi không ít.

Ahn Hye đã hiểu lầm anh rồi.

Các thành viên còn lại vì đi chậm hơn nên không thể nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, nhưng bầu không khí nghẹt thở này khiến họ hiểu chuyện vừa xảy ra, cũng thức thời mà không nói gì.

Jimin vỗ vỗ vai người anh như một cách để an ủi, rồi cả hai cùng bước vào trong phòng.

Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng ai cũng thấy thật gượng gạo, nhất là khi Park Ahn Hye vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì.

Đặc biệt là Yoongi.
_____________

Mấy ngày sau đó, tình trạng căng-thẳng-trong-âm-thầm đó vẫn tiếp tục như vậy. Ahn Hye thi thoảng sẽ bắt chuyện với họ nhưng chỉ liên quan tới công việc, thái độ rất tôn trọng và xa cách, thời gian còn lại sẽ im lặng ngồi trong bóng tối quan sát hoặc ôm laptop làm việc.

Cô cũng sẽ nói chuyện với nhân viên khác, cũng sẽ cười vui, duy chỉ bảy thành viên bọn họ là không.

Mái tóc trắng muốt vẫn cứ nổi bật như thế, càng nổi bật bao nhiêu thì sự áy náy trong lòng họ càng lớn bấy nhiêu.

Cách một chiếc laptop, nhưng Ahn Hye vẫn thấy được ánh mắt của bảy người thi thoảng lại lướt qua người cô, nhất là hội em út không hề biết che đậy là gì.

Cô vẫn thản nhiên coi như không có gì, tựa hồ mọi thứ đều là không khí.

Sự thản nhiên này lại khiến họ dấy lên chút tức giận.

Tại sao cô ấy có thể làm vậy chứ? Mặc dù họ là người làm sai, nhưng cô ấy cũng không thể... không đội trời chung với họ chứ.

Thế nên, khi Ahn Hye chuẩn bị tan làm, hội em út và cả Seokjin đã đứng sẵn ở cửa để chặn người.

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi, giọng bình thản, đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Chị... chuẩn bị đi về ạ?" Jungkook hỏi, dè dặt, trong mắt còn có nét thấp thỏm.

"Ừ." Cô trả lời ngắn gọn, quét mắt nhìn bốn người trước mặt, lặp lại: "Có chuyện gì sao?"

Seokjin không trả lời câu hỏi của cô mà khẽ nhíu mày: "Công việc còn chưa xong, em định đi đâu?"

Đôi mắt Ahn Hye hiện lên vẻ chế giễu mờ nhạt: "Tuy mấy ngày này phải đi theo đoàn nhưng em vẫn chỉ là nhân viên văn phòng, đến giờ tan tầm phải quay về công ty quẹt thẻ chấm công. Nếu không có chuyện gì thì em xin phép đi trước."

Jimin tiến lên một bước, mặt đối mặt với Park Ahn Hye: "Thực ra... là có. Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Cô nhìn người bạn đồng niên thật lâu, lâu tới nỗi da đầu Jimin tê rần.

"Được thôi." Cô nói, rồi chỉnh lại túi xách, ngẩng đầu lên: "Định đứng nói chuyện ở đây cho cả nhân viên nghe à?"

Bốn người, cộng cả Taehyung đang im lặng nãy giờ, như bừng tỉnh, theo Ahn Hye đi vào trong phòng chờ.

Cũng không ngạc nhiên khi Hoseok, Namjoon và Yoongi đang ngồi sẵn ở đó. Park Ahn Hye kéo một cái ghế đến, ngồi đối diện với họ, đặt túi xách lên bàn rồi đi thẳng vào chủ đề: "Nói đi, có chuyện gì?"

Câu này là dành cho Jimin, Taehyung ngồi bên cạnh lại tiếp lời: "Cái đó... Cậu nên hỏi anh Yoongi."

Cô mỉm cười: "Nhưng cũng chỉ có Jiminie nói rằng muốn nói chuyện với tớ thôi mà?"

Người cần nói lại không mở lời, còn nhờ người khác đến thương thảo, thật chẳng có thành ý gì cả.

Đã vậy thì cô cũng không nể nang gì nữa.

Nụ cười dịu dàng, ngữ điệu hoà nhã, nhưng từng câu từng chữ lại như một cú đấm, đấm cho họ mất hết thể diện, cả bảy người đều hiện lên chút vẻ mất tự nhiên.

"Nếu không có việc gì thì mình đi trước đây."

"Đợi đã." Yoongi đã không thể chờ thêm được, ngẩng đầu lên: "Em không thể nào..."

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ