Ngày hôm sau.
Mặc dù đang là ngày làm việc bình thường, sân golf ở ngoại ô Seoul vẫn đón tiếp sự xuất hiện của một vị Bộ trưởng và một doanh nhân.
Tiếng va đập, tiếng bay vút đi của quả bóng cứ liên tục vang lên, cùng với đó là tiếng nói chuyện và tiếng cười đầy sảng khoái của các vị chính trị gia.
"Giám đốc Cho này." Một người đàn ông lớn tuổi với cái bụng bia lên tiếng: "Tiến độ dự án sử dụng năng lượng gió ở Gangwon vẫn đang đúng hạn chứ?"
Người được gọi là giám đốc Cho lúc này vừa đánh thêm một gậy, còn nhìn theo trái bóng một hồi lâu rồi mới quay lại sảng khoái trả lời: "Ôi Bộ trưởng Kang, ngài đây là đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?"
Bộ trưởng Kang giả lả cười: "Sao tôi có thể nghi ngờ được, quan hệ của chúng ta đâu phải ngày một ngày hai, tôi tất nhiên biết anh là người như thế nào. Chỉ là, dự án này sẽ rất quan trọng trong chiến dịch tranh cử sắp tới, tôi không muốn có sai sót gì cả."
"Sẽ không có sai sót gì cả." Giám đốc Cho khẳng định: "Dự án này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân, đến lúc đó ông chắc chắn sẽ được ủng hộ thôi."
Bộ trưởng Kang vẫn duy trì thái độ ôn hoà: "Nhưng anh và tôi đều hiểu, để chiến dịch tranh cử thành công vẫn cần đến tiền mà, đâu chỉ là sự ủng hộ của người dân?"
"Tiền không phải là vấn đề." Giám đốc Cho trả lời, trong giọng nói lộ ra vài phần mất kiên nhẫn: "Tập đoàn mẹ chắc chắn sẽ hỗ trợ tiền cho ông, ông chỉ cần tiếp tục để QT chúng tôi tiếp quản dự án này là được. Không phải như thế này hai bên đều có lợi sao?"
Rồi tự cho là không có gì cười sảng khoái, buộc bộ trưởng Kang phải cười theo.
Lúc này, trợ lý của giám đốc Cho chạy đến, đưa điện thoại cho ông ta. Giám đốc Cho liền để lại một câu "Xin chờ chút" rồi ngay lập tức đi sang nơi khác nghe điện thoại.
"Thư ký Han." Bộ trưởng Kang gọi người đằng sau mình. Thư ký Han chạy đến, đứng sát bên cạnh để ông ta nói thầm:
"Hẹn một buổi ăn tối với chủ tịch KL cho tôi. Còn nữa, tìm Min Ji Hyeok, lấy tài liệu về Cho Po Il đi." Ông ta ngừng lại: "Con người này đang quá tự tin rồi."
_________________"Alo?"
"Đang làm việc hả?" Giọng nói nhàn nhã của Jung Sung Su vang lên: "Giàu có như vậy rồi mà vẫn bán mạng cho người khác à."
Xét thấy trong phòng hiện không ai, Ahn Hye đặt điện thoại xuống bàn rồi bật loa ngoài: "Tiền không bao giờ là đủ mà, huống hồ còn có phần tiền của tao. Ném đi rồi lại thu về thôi, có gì đâu."
"Kiểu thu về này cũng quá vô vị rồi đấy." Gã nói, đổi chân vắt chéo: "Ngồi nhà hưởng hoa hồng không hơn à. Mà không, công ty đã có lợi nhuận chưa vậy?"
Ahn Hye nhàn nhạt trả lời: "Có việc mau nói, không việc mau cút, tao không rảnh."
Nhưng gã vẫn bình chân như vại, chẳng có gì là cuống quýt khi cô đe doạ như thế: "Dạo gần đây còn chơi cổ phiếu không đấy?"
Ahn Hye đảo mắt: "Cần câu cơm chính mà bỏ đi thì tao thành người nghèo mất."
"Ừ, cẩn thận nhé, tuần này có lẽ sẽ không yên ả đâu." Gã nói, trong giọng chứa chút nghiêm trọng.
"Hả?" Cô hỏi lại.
Jung Sung Su nhanh chóng quay lại cái vẻ cợt nhả thường ngày của mình: "Nói một lần thôi, nghe được thì ngon mà không nghe được thì thôi, thế nha."
Nói một mạch như vậy rồi cúp máy, Ahn Hye đưa điện thoại lên nhìn một cách đầy khó hiểu.
Cô thực sự rất muốn đấm người này.
Yoongi từ bên ngoài đẩy cửa vào, bắt gặp Ahn Hye đang ngồi trước bàn làm việc cau mày nhìn điện thoại.
"Chuyện gì vậy?"
Ahn Hye ngẩng đầu lên. Anh đã đứng đó được bao lâu rồi?
"Không có gì ạ, bạn bình thường gọi thôi."
Bạn bình thường? Bạn bình thường mà lại nói chuyện chứng khoán ư?
Nhưng Yoongi không kịp hỏi thêm, bởi vì trên tay cô đã đưa đến một chồng giấy: "Đưa về cho các thành viên hộ em với nhé."
Anh đỡ lấy rồi lật vài trang đầu lên: "Cái gì đây?"
"Lịch trình tháng tới, và kịch bản chi tiết chương trình." Ahn Hye khoanh tay: "Thực ra cũng không nhiều lắm, giống lịch trình di chuyển thì đúng hơn. Dù sao cũng là chương trình thực tế, kịch bản chi tiết quá thì lại không thực tế rồi."
Gấp lại, Yoongi gật đầu: "Ừm, lát nữa anh sẽ đưa."
Rồi hai người họ im lặng.
Ahn Hye nheo mắt quan sát: "Có chuyện gì đúng không ạ?"
Có lẽ không phải là chuyện liên quan tới công việc - cô nghĩ vậy.
"Không, không có gì." Anh nói nhanh: "Chắc là anh về phòng đây."
Nói xong liền xoay người đi thẳng, để lại Ahn Hye đang dõi theo anh đầy nghi hoặc.
Quay lại bàn lấy điện thoại, cô bấm vào một dãy số, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín: "Cameron, điều tra cho tôi một chuyện."
Nhưng việc cô cần làm chưa kịp hoàn thành, thì chuyện cô cần tìm đã xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...