Hai nghìn không trăm mười sáu.
Năm đó là một năm nhuận, đồng nghĩa với việc trên lịch năm nay có thêm một ngày do số dư sáu giờ để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt trời của Trái đất trong bốn năm, ngoài điều đó ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng đấy là với những con người ngoài kia, không phải với họ, và càng không phải với Ahn Hye cô.
Nhưng không chỉ riêng mình cô.
Mà còn bảy con người đang ngồi đó nữa.
Cô nhớ.
Những ngày lượn một vòng SNS, đọc từng dòng mà bạn bè của cô viết, để rồi phải nghĩ cách mà trả lời lại từng cái một, để mà động viên cùng nhau đi tiếp. Bảo nhau đừng trả lời cái dòng tweet độc hại đó nữa, báo cáo nó đi, à anh ấy vừa đăng ảnh này, vào retweet lại đi kìa.
Vì họ.
Cô nhớ.
Cái ngày tưởng chừng phải thật đẹp đó, lại bị phá hỏng. Lời buộc tội vô căn cứ, đàm tiếu và lăng mạ, phỉ nhổ, rẻ rúng cứ thế mà đến nơi họ, và cả cô, và cả những người bạn.
Cô không hay khóc, nhưng một khi đã khóc thì có khi phải mất cả tiếng mới có thể bình tĩnh lại được. Ahn Hye biết điều đó, nên cô thường dồn nén cảm xúc lại thành một cục, và gặm nhấm nó một mình.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Ahn Hye có thể bật khóc một cách dễ dàng như thế.
Vì ai kia.
Cô nhớ.
Vui sướng khi doanh số bán ra tuần đầu hiện lên trên điện thoại, thành tích ồ ạt kéo tới, vỡ oà khi giả thưởng lớn xướng tên Bangtan, xúc động khi cô lặng người ngắm nhìn họ và hội trường rộng lớn cùng hát vang, cùng đếm một hai ba và quên đi tất cả, hãy cùng nhau mỉm cười.
Và cô vẫn nhớ.
Bóng lưng cô độc của Namjoon, dáng vẻ khiên cưỡng của Seokjin, ánh mắt của Hoseok khi đứng trên sân khấu Hoa Dạng Niên Hoa, Yoongi hành lễ trước mặt ba mẹ mình, Jimin đổ gục xuống sàn tập, Taehyung co rụt người lại và khóc như một đứa trẻ, và không thể thiếu sự khó xử và phân vân của Jungkook trước những con người quá đỗi ác độc.
Đó đã là một năm điên cuồng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đi tới nhiều nơi, gặp nhiều người, trải nghiệm nhiều thứ và làm cả tá việc. Hạnh phúc, buồn bã, tuyệt vọng đều cảm nhận được, tươi sáng, đen tối và mịt mờ đều đã xuất hiện thoáng qua.
Rất nhiều năm về sau này, dáng vẻ điên cuồng đó của họ vẫn còn in sâu trong tâm trí, để rồi mỗi khi nhớ lại, hiện lên trong con ngươi là niềm vui nhàn nhạt cùng với sự hoài niệm đan xen.
Giờ khắc này khi nhìn lại, Ahn Hye có cảm giác như cô không phải là người đã cùng họ vượt qua toàn bộ những thứ xấu xa đó, mà chỉ là một người đứng ngoài câu chuyện, rồi dõi theo bước chân của họ từng chút từng chút một.
Young Forever, trẻ mãi. Ahn Hye luôn tin rằng ở đây không nói về độ tuổi, mà là tâm hồn con người. Chỉ cần giữ mãi nhiệt huyết và tâm hồn của tuổi trẻ, con người ta thực sự có thể lưu giữ thanh xuân cho tới tận khi lìa đời.
Mặc dù vẫn còn quá sớm để đưa ra một kết luận, nhưng Ahn Hye đã đang nhìn thấy điều đó trong bảy đôi mắt kia rồi.
Con đường gai này sẽ không bao giờ kết thúc, ảo ảnh rừng hoa sẽ tiếp tục xuất hiện thay cho những cái gai sắc nhọn.
Nhưng chúng ta không đi một mình, chúng ta sẽ giẫm đạp những cái gai đó cùng nhau, mọc lên cái nào, đập nát cái đó.
Vì chúng ta đã bước qua cái thời kì nhỏ bé và tối tăm đó rồi. Chẳng phải tăm tối nhất là trước khi mặt trời ló dạng hay sao?
Hãy cứ bước tiếp đi thôi.
Và những thành quả tốt đẹp hơn đang chờ ta tiến tới.
"Năm 2016... Đầy đủ vui buồn lẫn lộn, mặc dù em tin rằng buồn nhiều hơn vui."
"Nhưng chúng ta đã đang ở những ngày cuối cùng của năm 2016 rồi, và em mừng rằng giờ đây khi nhìn vào đôi mắt của mọi người, em không còn cảm nhận được sự tuyệt vọng và buồn bã tới mức đáng sợ kia nữa."
"Ầy... Nhờ vị quản lý xinh đẹp tài năng của chúng ta mà nhỉ?"
"Anh cũng đồng tình. Sẽ có rất nhiều việc không thể hoàn thành tốt được như vậy nếu như không em đó Ahn Hye."
"...Cảm ơn em."
"Ồ Yoongi hyung hôm nay cũng lên tiếng rồi hả???"
"Không đùa được đâu nha!~"
Đúng là không đùa được, bởi cảnh tượng căng thẳng trong phòng tập của hai người vẫn chưa hề mờ nhạt trong trí nhớ.
Cô nhìn họ, vẫn là sự xúc động đó, nhưng bây giờ Ahn Hye muốn bật cười nhiều hơn là buồn hay khóc một mình: "Để em nói nốt đi mà... Mọi thứ bây giờ mới chỉ ở điểm khởi đầu cho một nấc thang mới, vậy nên sang năm hai nghìn không trăm mười bảy, mong rằng tất cả chúng ta có thể vững tâm và mạnh mẽ hơn, vì những công việc và con người đang chờ ở phía trước. Mong rằng chúng ta sẽ không còn đơn độc, và chúng ta sẽ nhiệt huyết như nay."
"Cụng ly!"
"Cụng ly!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...