29.

410 34 3
                                    

Yoongi đi bộ một mình, trong lòng trăm mớ suy nghĩ cứ ngổn ngang.

Thú thực, hành trình này của anh cũng chẳng phải suôn sẻ gì cho cam. Ra sân bay thì suýt không được chấp nhận làm thủ tục, đến lúc qua cửa hải quan thì lại nhận được thông báo delay những ba tiếng, cũng may trên chuyến bay không bị làm sao. Tìm đường đến đây thì bị lạc, tiếng Nhật thì chẳng đủ dùng, loay hoay với cái bản đồ thêm mười lăm phút nữa mới đến nơi.

Mệt tới mức chẳng muốn làm gì nữa, nhưng Yoongi vẫn kiên trì bước đi, rồi dừng lại ở con đường dẫn vào cửa trung tâm.

Có thể hành trình của họ không trúc trắc như anh, nhưng... đó cũng là một hành trình dài.

Và cái họ nhận được, lại là không có gì.

"Anh cứ định đứng như thế này thôi à?"

Từ phía sau, một giọng nữ vang lên khiến Yoongi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, đôi mắt nheo lại một chút.

Anh bị theo dõi đấy ư?

"Đến đây cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Ahn Hye nói, bước đến và đứng bên cạnh anh.

Giữa đường phố vắng tanh, không gian xung quanh rộng lớn của toà nhà, chỉ có hai người đứng lại, những người đi qua nhìn họ bằng đôi mắt kỳ dị, nhưng rồi cũng lại hối hả với công việc riêng.

"Làm như em biết rõ lắm ấy." Yoongi trả lời, ánh mắt vẫn nhìn công trình to lớn trước mặt.

"À thì, World Memorial Hall cũng chỉ là một trung tâm sự kiện cỡ lớn thôi, lại chẳng tưởng niệm gì đúng với tên của nó. Nơi này cũng chẳng phải mới gì nữa, hoạt động ba mươi hai năm rồi chứ có ít đâu, cơ mà lại chưa già như Đấu trường Roma, cũng còn lâu mới được liệt vào hàng di sản văn hoá thế giới."

Cô khẽ cười, và Yoongi cảm giác như nó không được thân thiện cho lắm: "Cho nên là, anh đến đây làm gì thế?"

Yoongi không trả lời, và Ahn Hye không định truy cứu sâu, bởi cô hiểu mục đích của anh là gì. Bao nhiêu người can vẫn không cản nổi con người này đi.

"Anh định ra mixtape năm nay đúng không? Hôm qua PD gọi điện cho em."

"Ừ, chưa chốt thời gian thôi."

Cô vỗ vai Yoongi, như một người đàn anh đàn chị động viên vãn bối: "Thì cứ làm thôi. Em đi trước đây. Và không phải em bám theo anh đâu, bạn em đang ở bên kia kìa. Nhớ cẩn thận đấy, hình như có mấy sasaeng đang lượn lờ hay sao ấy."

Trước khi quay người đi, cô còn nói thêm: "Mùng một Tết, đúng ra phải ở nhà với bố mẹ chứ, chạy tới đây làm gì."

"Không phải em cũng thế à?" Anh đáp trả, và cô bật cười, vẫy vẫy tay tỏ ý tạm biệt.

Cô đâu giống anh, ba mẹ mất cả rồi mà.

Còn một người... nhưng không đáng để được cô gọi là cha.

Yoongi vẫn còn đứng ở nơi đó, thầm nghĩ, hoá ra con nhóc này không quá chảnh choẹ.

Thậm chí, anh còn cảm nhận được hơi thở của đồng loại. Xem ra hai người cũng không quá khác biệt, nhỉ?
_______________

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ