Mấy hôm nay, trong công ty luôn có một mùi cà phê nồng đượm, bắt nguồn từ phòng Sáng tạo nội dung. Thực ra mùi này không ai lạ, nhất là dạo đây cả công ty phải tăng ca, nhưng mùi cà phê xuất phát từ đó luôn rất nồng và thơm, thậm chí còn thoang thoảng hương hoa, thế nên ghi dấu ấn rất đậm với mọi người.
Na Kyung Ha sau khi uống thử một ngụm Americano được pha từ loại cà phê đó liền nằm bò ra bàn, đầu váng mắt hoa, miệng la oai oái: "Không được rồi, cà phê mạnh quá... Sao em không nói trước?"
Mà Park Ahn Hye lúc này đang uống chính loại cà phê đó, chỉ pha thêm ít sữa đặc và một viên đá: "Chị gái à, chị là người nhờ em mua cà phê nguyên chất từ Việt Nam sang còn gì? Với cả thường ngày chị uống nó thay nước, chút này khiến chị say cà phê được à?"
Chị ngước đầu lên nhìn cô, ánh mắt có chút hờn dỗi và ai oán: "Làm sao mà chị biết được nó lại mạnh như thế?"
Cà phê Việt Nam được rất nhiều người khen ngon và đậm vị, nhất là dân văn phòng ở Seoul hay uống cà phê qua ngày. Tất nhiên đi kèm với nó là hàm lượng caffein cao, người uống không quen chắc chắn sẽ không trụ nổi.
Na Kyung Ha rất yêu cà phê, trước giờ cũng không có vấn đề gì, vậy mà lần này lại gục ngã.
Ahn Hye không trả lời câu hỏi của chị: "Chờ em một lát." rồi quay người rời đi.
Năm phút sau, cô quay lại với một chiếc ly thuỷ tinh, bên trong đựng chất lỏng màu cam, đặc sệt.
Là nước cam, phả ra mùi chua loét, chưa cần uống cũng đã chảy nước miếng liên tục.
Cô đặt lên bàn làm việc của Na Kyung Ha: "Nước cam này, có tác dụng chữa say cà phê, chị uống rồi nghỉ một lát đi, hôm nay chú ý uống thêm nhiều nước nữa là ổn."
"Cảm ơn em." Chị nói, bê cốc nước lên uống một ngụm, mặt khẽ nhăn lại vì vị chua ngọt nồng đậm lại đan xen: "Em lấy cam ở đâu ra vậy?"
Nước cam của mấy quán cà phê chỉ có một chút nước cam, còn lại toàn nước đường và đá, thế nên cô có thể khẳng định đây là cốc nước do Ahn Hye xinh đẹp đáng yêu của cô làm.
"Cam thì sáng nay em mới mua lúc đi làm, còn đường thì phòng trà nước của công ty có sẵn." Cô đáp ngắn gọn, rồi đứng thẳng người lại: "Em về bàn làm việc của mình đây."
Trong lúc cô quay người rời đi, con ngươi trong mắt Na Kyung Ha khẽ đảo, lộ ra chút vẻ giảo hoạt.
Chị gọi với: "Ahn Hye à."
Bước chân của cô khựng lại, quay đầu: "Có chuyện gì ạ?
"Là thế này, bên phía studio đang quay một số tư liệu, cần sự tham gia của người phòng mình để đảm bảo nội dung. Chị đã định đi nhưng lại bị như thế này, có đi cũng không làm được gì nên hồn, nên em đi thay chị đi."
Ngoài mặt, Ahn Hye không thể hiện gì nhiều, nhưng trong lòng đã sớm nổi gió.
Studio nằm ở rìa trung tâm thành phố, Bighit mới bắt đầu hợp đồng thuê dài hạn từ đầu năm để phục vụ cho nghệ sĩ của công ty.
Còn đối tượng quay là ai và tư liệu thì càng không cần phải nói thêm nhiều.
Không phải Na Kyung Ha không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Bangtan, thậm chí Ahn Hye còn tin rằng chị ấy biết tại sao cô lại đột nhiên gật đầu với lời đề nghị đổi vị trí làm việc, thế mà lại đẩy cô đi gặp bảy người họ?
Có mất trí tới cỡ nào Ahn Hye cũng sẽ không đồng ý.
"Chị, em cũng không rảnh rỗi lắm, em không đi được đâu."
"Nhưng không đi thì phía bên kia sẽ không thể tiếp tục ghi hình, ảnh hưởng của nó không phải đơn giản đâu, em chắc chắn là em không muốn đi chứ?"
Na Kyung Ha nói 'không muốn đi', chứ không phải là 'không đi được' theo lời Ahn Hye.
"Hơn nữa, hôm nay chị còn có một cuộc họp với CJ liên quan tới việc tổ chức tour diễn, em cũng biết nó quan trọng như thế nào rồi mà."
"..." Ahn Hye bây giờ rất có cảm giác 'bê đá tự đập chân mình', vấn đề nan giải hơn là không nâng hòn đá đó lên được nữa.
Nhưng cô cũng hiểu việc chậm trễ công việc sẽ ảnh hưởng như thế nào, không chỉ đến mình họ mà là cả công ty, đặc biệt là trong khoảng thời gian này.
Thế nên, Park Ahn Hye cũng hiểu rằng mình không thể từ chối, và cũng không có quyền từ chối.
___________Vừa bước vào trong trường quay, Ahn Hye đã bị rất nhiều người chú ý, nhưng có lẽ là bởi mái đầu trắng xoá vốn dĩ đã nổi bật.
Bangtan cũng không phải ngoại lệ.
Họ có vẻ sững sờ và ngạc nhiên, thậm chí còn có phần kích động.
Nhưng cô không để ý nhiều, trực tiếp tìm đạo diễn và nhân viên để thảo luận công việc.
Ngay lập tức, cô bị vây quanh bởi đạo diễn, tổ sản xuất và tổ quay phim, bàn bạc từ vấn đề này tới vấn đề khác, có thể nói là quay như chong chóng trước gió biển.
Cô chỉ được tạm thời nghỉ ngơi khi họ tiếp tục quay chụp theo đúng tiến độ.
Lui về sau, tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống, cả người Ahn Hye chìm trong bóng tối, trái ngược với ánh sáng rực rỡ đang chiếu lên bối cảnh quay ở giữa studio. Tuy ánh sáng không đủ nhưng phù hợp để cô suy nghĩ một vài chuyện.
Thật ra, trên đường lái xe tới đây, cô đã nghĩ thông suốt rồi.
Bản thân là một nhân viên của công ty, nghiệp vụ lại liên quan chặt chẽ đến nghệ sĩ, bảo cô tiếp tục tránh mặt họ gần như là điều không thể, tất nhiên, trừ phi cô nghỉ việc, nhưng việc lớn chưa thành, cô không thể bỏ dở giữa chừng được.
Tránh được mùng một, không tránh được mười lăm, mà phạm vi giao tiếp giữa cô và họ cũng sẽ chỉ liên quan đến công việc, thế nên Ahn Hye tin rằng sẽ không xảy ra chuyện gì thêm nữa.
Mà giữa cô và Bangtan, cũng chỉ nên dừng lại ở đó thôi.
Đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
Fiksi PenggemarHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...