77.

281 32 12
                                    

Vừa mới đi đến, Yoongi đã nhìn thấy một cô gái ngồi bệt dưới sàn nhà, hai bên là hai chiếc thùng xốp to đùng, trên tay là một con dao rọc giấy.

... Trông rất ra dáng các bà thím ở ngoài chợ.

"Em nên mở thùng nào ra trước đây? Trời đất, hai thùng giống hệt nhau thế này mà chẳng viết gì ở ngoài cả, muốn đánh đố nhau à?"

Jimin ở bên cạnh ân cần khuyên nhủ: "Bình tĩnh nào, cứ mở ra là biết thôi, chẳng phải kiểu gì cậu cũng sẽ phải tự mang xuống sao? Thế thì mở với để đó có khác gì nhau chứ?"

Ahn Hye lườm: "Chẳng giúp được gì cả." Rồi quay lại nhìn hai chiếc thùng đầy suy tư: "Eenie meenie miney mo... Thùng bên trái đi!"

Cô hành động rất nhanh, rạch một đường ngang trên thùng xốp rồi lật nắp lên, nhưng cũng nhanh chóng tiu nghỉu.

Yoongi hắng giọng: "Cái gì vậy?"

Cô xoay đầu: "Anh đến rồi à, muộn quá đấy." Rồi trả lời: "Có thể coi là quà cho mọi người, nhưng em bóc nhầm hộp rồi. Cái này là quà của em."

Nhưng dù gì cũng đã mở ra rồi, Ahn Hye để nắp xốp sang một bên rồi quan sát bên trong.

"Nhãn, lựu, hồng, vải, quào, đến tháng chín rồi mà vẫn còn vải à..."

Sau đó, cô reo lên: "Ôi, ôi!" rồi lấy ra một trái có vẻ ngoài xù xì.

Namjoon ngẩng đầu: "Cái gì vậy?"

"Sầu riêng! Cả một trái sầu riêng thơm phức! Anh trai em tốt thật đấy, em mới chỉ than thèm đúng một lần, lại còn từ lâu rồi nữa chứ, vậy mà cũng nhớ để mua cho em."

Seokjin nhìn thế cũng thấy hứng thú: "Có ngon không? Anh mới chỉ ăn đúng một lần, mà cũng lâu rồi, không nhớ nổi hương vị của nó nữa."

Ahn Hye trả lời: "Ngon chứ, tất nhiên là ngon rồi, sang bên này người ta bán những hai tám nghìn hai trăm won một cân đấy (*), đắt chết đi được. Em cũng chẳng thiếu tiền đâu, nhưng mà làm gì có quả sầu riêng nào nặng một cân đổ xuống chứ, trừ phi là sầu riêng non."

(*) Tương đương với khoảng năm trăm năm mươi nghìn tiền Việt.

Nhưng Min Yoongi khịt khịt mũi tỏ vẻ nghi ngờ: "Có ngon thật không đấy, anh nghe mùi có vẻ thum thủm."

Cái người này dạo gần đây có vẻ thích kiếm chuyện với cô nhỉ?

Ahn Hye quay đầu cười lạnh: "Là cái mũi của anh có vấn đề đấy."

... Con bé này đang chê mũi mình thối đấy à?

Nhìn thêm một lần nữa, cô bỏ quả sầu vào lại trong thùng, cẩn thận đếm lại. Tổng cộng có bảy loại, đủ làm mâm ngũ quả rồi, còn có cả một túi đậu xanh và đường thốt nốt làm chè nữa.

Niềm sung sướng trong lòng được thể hiện hết lên trên khuôn mặt của Ahn Hye, hạnh phúc nhân gian là đây chứ đâu.

Lúc này, Jungkook chen vào: "Chị, đừng bảo chị gọi tụi em tới đây là để biểu diễn show đập hộp nhé?"

Cô hoàn hồn: "Tất nhiên là không rồi."

Nhanh chóng đóng nắp thùng bên trái, cô quay sang cắt băng dính của thùng bên phải rồi lật nắp.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ