109.

33 6 0
                                    

"Chị, tại sao đoạn này..." Jieun khoanh tròn một cụm từ trên giấy, định hỏi nhưng ngẩng đầu lên thì thấy Ahn Hye đang thất thần.

Jeon khẽ nghiêng đầu: "Quản lý Ahn?"

Ahn Hye giật mình, quay sang nhìn: "Hả?"

Jieun chớp chớp mắt, cảm thấy nhìn được cảnh Ahn Hye mất tập trung quả thật là thần kỳ.

Bên ngoài cửa có người gõ ba tiếng. Quản lý Song mở cửa ra, ghé đầu: "Ahn Hye à, đi qua bên phòng tập đi, PD nim đang tìm kìa."

Cô nhìn ra cửa mà như mất phương hướng: "Hả? À, dạ, em với Jieun qua ngay đây ạ."

Qua tới nơi, toàn bộ đội ngũ sẽ khởi hành vào ngày mai đã có mặt đông đủ. Ahn Hye và Jieun đi vào rồi đứng nép ở một bên.

Rồi như thể tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài, cô lại mất tập trung.

Bỗng dưng cánh tay nhói đau một cái. Đưa lên nhìn, là vết móng tay ghim vào.

Jieun nhìn cô bằng ánh mắt xen lẫn cả sự nghi hoặc và quan tâm.

Ahn Hye thở dài tự trách, rồi cười mỉm với Jieun, dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn.

PD nim chú ý đến động tĩnh bên này, rồi gọi: "Đại diện Park có gì muốn dặn dò không?"

Nghe vậy, Jieun nhìn cô rồi đánh mắt, tay chỉ về phía trước.

Ahn Hye nhìn về phía PD, rồi quét mắt nhìn mọi người, suy nghĩ trong chốc lát: "Chắc là... Mọi người nhớ mang thêm quần áo mùa hè? Điểm đến đầu tiên sẽ rất nóng, có khi còn bị sốc nhiệt không chừng."

Xung quanh có một vài tiếng phì cười nhưng được nén lại, đến chính Jieun cũng phải cúi đầu để Ahn Hye không nhìn thấy biểu cảm nhịn cười của mình.

Cô cũng thấy vui vì mọi người thoải mái hơn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, lời vừa nãy... Cũng thiết thực mà ta?
_______

Ngày xuất cảnh, Ahn Hye cùng với một số nhân viên công tác khác khởi hành sớm hơn các thành viên một tiếng.

Kiểm tra số lượng hành lý, đảm bảo vệ sĩ đã đến, đảm bảo vị trí của phóng viên và liên hệ với an ninh sân bay.

Xong xuôi, Ahn Hye mới nhớ ra chiếc guitar đang treo trên vai nãy giờ, bèn vội vàng quay lại quầy thủ tục để ký gửi.

Một nhân viên thấy thế mới hỏi: "Ô, đại diện Park, chị biết chơi guitar ạ?"

Tay cô hơi khựng lại: "À... Không, chị đem hộ thôi."

Câu nói tương đối lấp lửng, thế nên nhân viên đó tưởng rằng cô mang cho một trong các thành viên nhóm.

Bỗng, bên ngoài sân bay trở nên cực ồn ào. Người người reo hò, tiếng nháy máy ảnh liên tục, không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết rằng họ tới rồi.

"Hành lý được ký gửi hết rồi đúng không?"

"Vâng, đại diện Park." Một nhân viên gần đó trả lời.

"Ừm. Tập hợp mọi người lại đi, qua cổng an ninh thôi."

Ahn Hye quay đầu nhìn. Mặc dù không quá rõ ràng bởi đám đông bên ngoài, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được cảnh họ được vây quanh bởi fan và ánh sáng nhấp nháy từ máy ảnh.

Thật ra đứng ở gần đó đã thấy khó chịu bởi luồng ánh sáng sắc nhọn đó rồi, chứ đừng nói rằng phải đứng đối diện nó.

Cũng chẳng dễ dàng gì.

Rồi ánh mắt cô đi tìm Yoongi.

Vẫn là trang phục tuyền một màu đen quen thuộc, nay thêm khẩu trang và chiếc mũ.

Cô khẽ cười.

Anh thật sự thuộc về ánh sáng đó, vì cho dù chúng có rực rỡ như thế nào, cũng không thể tỏa sáng bằng anh.

Thôi được rồi, dừng, quá lố rồi.
_______

Nửa tiếng trước giờ lên máy bay.

Đi từ nhà vệ sinh ra, cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở cự li rất gần.

"Này, chú mày nhớ giữ kín cho anh đấy. Đợi chắc chắn một chút đã rồi anh mới có thể nói với các quản lý được, đằng này chuyện đã có gì đâu."

Namjoon khoanh tay nhìn ông anh mình: "Giữ kín? Anh quên em là leader à? Anh bảo em giữ kín kiểu gì?"

"Thì đằng nào cũng đã có chuyện gì đâu, mới chỉ là nhắn tin qua lại thôi mà. Thế nhé, coi như chưa từng thấy gì đi, nghe chưa?"

Giọng Yoongi mang theo chút đe dọa.

Có lẽ vì là con gái, trời sinh nhạy cảm, nắm bắt thông tin nhanh hơn bình thường. Thế nên...

Yoongi, đang làm quen với ai sao?

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ