115.

70 7 3
                                    

"Đêm qua chị có một giấc mơ hơi kỳ lạ."

Nếu như nhìn từ ngoài cửa vào, mọi người sẽ cảm thấy rất khó hiểu, tại sao Ahn Hye lại vừa nói chuyện một mình vừa gấp quần áo.

Thế nhưng từ phía laptop lại phát ra âm thanh, nghe ra được vài phần hứng thú, và tiếng sột soạt của bút dạ trên giấy: "Chị kể đi em đang nghe đây."

Cô quay người, nhìn Tường Vy đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ, suy nghĩ vài giây rồi bắt đầu nói: "Chị mơ thấy chị hồi còn học cấp ba ở bên Hàn. Chị đứng ở ngoài hóng gió, sau đó nhìn xuống các tầng dưới, thì bắt gặp anh ấy đeo tai nghe đang đi dọc hành lang, bộ dạng bất cần đời dã man."

Tường Vy vẫn lắng nghe, chỉ là đã buông bút, rồi cầm súng bắn keo lên.

"Sau đó thì anh ấy ngẩng đầu lên nhìn chị, vẫy tay vài cái, sau đó đi mất."

Mặc dù không nói tên, nhưng cả hai chị em đều hiểu rằng 'anh ấy' ở đây là ai.

"Nhưng mà hồi cấp ba hai người học khác trường mà đúng không?"

"Ừ, thế mới lạ đấy." Thu Hạ nói, gấp chiếc áo polo cuối cùng ở trên giường, sau đó xếp toàn bộ vào vali: "Lúc đó chị không nghĩ đến việc theo nghề nghiêm túc, thế nên chị học ở trường công lập bình thường. Giờ mới thấy đó quả là một lựa chọn chính xác."

Tường Vy cười thành tiếng, rồi nói: "Chị cũng có tố chất làm mọt sách phết đấy chứ."

Thu Hạ không cho ý kiến, khóa vali lại, chuyển sang dọn đồ đang bày la liệt trên bàn vào balo xách tay.

Cô nhóc bắt đầu nghêu ngao hát: "Saw you suddenly on the street, hey boy why you're so shy? Just come back and smile, oh boy I want you to be mine..."

Bình thường hai chị em Skype cho nhau đều như thế - chị bận việc chị, em làm việc em, khi nào nhớ ra chuyện gì thì kể cho nhau nghe, sau đó lại cặm cụi làm việc của mình tiếp, khi nào có ai gọi làm phiền hoặc bắt đầu bận, hoặc đơn giản là cần đi ngủ thì tạm biệt nhau rồi tắt.

Đặt súng bắn keo sang một bên, Tường Vy giơ banner cô nàng vừa mới tự làm lên trước camera: "Chị nhìn xem ổn không? Như thế này có được mang vào concert không?"

Thu Hạ ngưng dọn hành lý, quay sang nhìn màn hình máy tính: "Đẹp đấy, nhưng mấy chi tiết bom đạn súng ống thì bỏ đi, hoặc dán đè lên bằng hình ảnh khác đi, mang vào cũng được thôi nhưng mà đang thời kỳ nhạy cảm, kiểu gì em cũng sẽ bị bảo vệ hỏi thăm quan sát chặt hơn người khác."

"À, à." Là một fan chân chính, Tường Vy đương nhiên hiểu ngay lập tức, lại tiếp tục cặm cụi sửa.

"Nhưng mà, năm nay em không về Saint-Pétersbourg chơi à?"

"Có chứ, em đi concert xong sáng hôm sau cả nhà em sẽ về. Mấy hôm nay mẹ em cứ tan làm về nhà là lại chuẩn bị đồ đạc quà cáp, bắt em đi mua này mua kia." Tường Vy đáp, miệt mài chỉnh sửa banner: "Không đi thì tối ngủ ông bà về báo mộng sạc cho cả nhà một trận mất."

"Bậy nào, ông bà ngoại có bao giờ như thế đâu."

Ông bà của họ, hay ông bà ngoại của cô, thuộc thế hệ đầu tiên sang Nga. Các con của ông bà - cũng là các bác các dì của cô - có người thì sinh ra ở đó, có người sinh ra ở trong nước. Có người trở thành doanh nhân ngoại quốc - như gia đình Tường Vy, có người ở quê cha đất tổ kế nghiệp ông bà - như mẹ cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ