72.

320 28 16
                                    

Không lâu sau đó, Yoongi tới tìm cô nói chuyện.

Chính xác là hai ngày kể từ khi Seokjin đi ngang qua văn phòng và bắt gặp cô đang làm việc. Ahn Hye cười thầm trong lòng, tốc độ này có hơi chậm rồi đấy.

"Park Kyung Joo thực sự là bố em?"

"Đúng." Phản ứng của Park Ahn Hye không mãnh liệt như anh tưởng, cô chỉ khoanh tay lại rồi dựa người vào ghế.

"Nhưng Kim Seolji không phải mẹ của em."

"Cũng đúng. Nhưng mà..." Cô nheo mắt lại: "Anh nghe được tin tức đó ở đâu?"

"Trong tài liệu của em có ghi." Yoongi nói, sau đó liền hoảng loạn vì nhận ra mình đã lỡ lời.

Nhưng Ahn Hye chỉ một mực khẳng định: "Trong hồ sơ chắc chắn không có. Phàm là những thứ đen tối xấu xa không thể chấp nhận được thuộc về quá khứ của em, anh không thể tìm ra được đâu."

Yoongi nhíu mày: "Thế nào gọi là đen tối xấu xa..." Sau đó, anh trợn tròn mắt: "Khoan đã, em biết?!"

Ahn Hye đáp lại với vẻ thản nhiên: "Đương nhiên rồi, anh nghĩ điều tra thân thế của một người đơn giản lắm à? Lại còn là một người như em. Nếu không phải vì em cố tình để lộ thông tin ra thì anh nghĩ trợ lý của bố anh sẽ thu thập được sao?"

Nói đến bố Yoongi, cô lại có chút chột dạ. Chắc là ông ấy đã coi cô như phần tử phản động chống lại quốc gia rồi nhỉ? Không biết ông ấy sẽ nghĩ như thế nào khi cô đang ngồi nói chuyện với con trai của ông ấy đây?

Min Yoongi cảm thấy hoang mang: "Rốt cuộc em là ai vậy?"

Từ một cô tiểu thư sống giữa nhân gian phàm tục đến một người có thể kiểm soát chi phối cả công việc của người khác, người đang ngồi trước mặt anh tuyệt đối không phải người bình thường.

"Em là em thôi, Park Ahn Hye." Nói tới đây, vẻ mặt cô thoáng nghĩ ngợi: "Bỏ cái họ Park đó đi, em không nhận ông ta là bố mình đâu."

'Ông ta' là ai thì Yoongi không cần phải hỏi cũng thừa biết.

"Nhưng chuyện gì đã xảy ra?"

Anh hỏi, và khuôn mặt Ahn Hye thoáng tối đi vài giây sau đó.

Yoongi không cam lòng mà bổ sung: "Nếu tồi tệ quá thì em không cần nhớ lại cũng được."

Cô nhìn xuống hai bàn tay của mình: "Đúng là tồi tệ thật, có điều em cũng không định nói cho anh nghe."

Sẽ tốt biết bao nếu như đoạn quá khứ đó chỉ có một mình cô biết.

Yoongi thầm thở phào trong lòng, khi nãy anh cứ tưởng rằng mình sắp bị ăn đánh.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng một hồi lâu, cho tới khi Yoongi lên tiếng: "Tại sao trước đây em lại... bọc bản thân mình trong cái vỏ ngoài đó? Và cả mái tóc trắng là như thế nào?"

Ahn Hye nhìn anh một hồi lâu, lâu tới nỗi da đầu Yoongi tê dại.

Mắt thấy anh chàng ngoài cứng trong mềm sắp không chống đỡ nổi nữa, cô mới nhàn nhã đáp lại: "Nhìn kĩ mặt em đi đã."

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ