#1.

785 45 2
                                    

Những chương có dấu thăng (#) đặt ở phía trước là những chương ngoại truyện.
Những chương ngoại truyện này sẽ không thay đổi mạch truyện, chỉ bổ sung cho cốt truyện chính mà thôi.




Bangkok, Thái Lan.

Trung tâm sự kiện lớn được bao trọn, không khí căng thẳng nhưng lại có phần háo hức bao trùm lấy toàn bộ hội trường.

Là nơi tổ chức tiệc cưới và rất nhiều hoạt động với sự tham gia có thể lên đến một nghìn người, dễ dàng được chia thành các khu vực khác nhau, cùng với vị trí trung tâm Bangkok của nó, đó là những lý do vì sao Công ty giải trí HM lựa chọn nơi này làm nơi diễn ra buổi lựa chọn thực tập sinh toàn cầu. Mọi thí sinh không kể quốc tịch, màu da, tiếng nói hay sắc tộc đều có quyền đến đăng ký và tham dự.

Thu Hạ bước vào, sống lưng thẳng tắp, mái tóc ngắn buộc cao cứ theo nhịp bước chân khoan thai mà đong đưa. Cô ăn mặc rất đơn giản, áo phông trắng tạo cảm giác rộng rãi và chân váy nhún tầng màu đen, bên ngoài là lớp voan mỏng dài tới nửa bắp đùi, trong là một lớp vải dày hơn và ngắn hơn lớp bên ngoài để che đi phần đùi. Ngoài ra còn có một cái túi để đựng đồ.

Không trang điểm, không làm tóc, ăn vận cực kỳ đơn giản, sự xuất hiện độc lai độc vãng của Thu Hạ đã khiến khán phòng bên ngoài lặng đi, ánh mắt cứ thế mà dồn vào cô gái bé nhỏ.

Nhưng Thu Hạ không quan tâm tới những điều đó. Đi một đường tới bàn đăng ký, Thu Hạ chờ tới phiên của mình.

"Họ tên?"

Nhân viên ngồi trước bàn đăng ký trông không được trẻ cho lắm và có phần lạnh lùng, nói tiếng Anh, Thu Hạ cũng rất lưu loát mà đáp lại: "Julia Tran."

"Ngày tháng năm sinh."

"Mùng tám tháng Mười, một chín chín lăm."

"Chiều cao." "Một mét sáu tư."

"Cân nặng." "Năm lăm."

Lúc này, tay cầm bút của bà cô mới dừng lại. Quét một vòng quanh người cô, bà ta lại không bình luận gì: "Đăng ký audition hạng mục nào đây?"

"Hát, và nhảy ạ."

Viết xong, người phụ nữ ký tên, đưa cho cô một cái bảng tên cùng số của mình: "Ra ghế ngồi chờ, khi nào đến số của mình thì bước vào căn phòng có standee bên ngoài, hiểu chưa?"

Cô cúi đầu: "Cháu cảm ơn ạ."

Câu nói này bằng tiếng Hàn, và khiến người phụ nữ đó ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh chóng bà lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Rất nhiều cô gái vì cơ hội này mà không tiếc thời gian và công sức, học tiếng Hàn cũng là một phần.

Chỉ là nếu như biết tiếng thì tại sao cô gái này lại nói tiếng Anh lúc ban đầu?

Tìm đại một vị trí, Thu Hạ ngồi xuống, đặt túi xách trước đùi, tay vẫn còn nắm ở quai và nhắm mắt lại.

Cho tới bây giờ, vẫn là khó tin khi cô có thể tới tận nơi này.

Sau khi kỳ thi đại học của anh trai cô và chị họ của nhà bác hai, bác cả và bác hai đã quyết định đi du lịch cùng nhau, tất nhiên là đưa cả hai anh em cô đi cùng.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ