26.

536 36 10
                                    

Chiếc xe chở cô lao đi vun vút và dường như không có ý định dừng lại, cảnh vật hai bên đường dần chuyển từ đô thị tấp nập thành cây cỏ xanh mướt.

Và từ đó, tâm trạng của cô cũng dần bình yên theo.

Bà nội của cô, theo quan hệ huyết thống, là một người có tiếng nói nhất trong gia đình, mặc dù các con cháu không được ngoan và tốt tính như bà. Ahn Hye vẫn luôn cho rằng đó là lẽ đương nhiên, và chẳng cần ai nhắc nhở cô cũng tự biết phải làm gì cho đúng lẽ.

Vì thế mà, trong số những đứa cháu của bà, cô là đứa được bà thương hơn cả.

Mặc dù cô là đứa con riêng duy nhất.

Sau sự kiện đó xảy ra, dường như còn thêm chữ xót.

Bốn năm trôi qua, dường như đây là lần đầu tiên cô đến thăm bà, kể từ lúc cô rời khỏi nơi đó. Cô vốn không còn coi nơi đó là nhà của mình, và Ahn Hye chỉ mong rằng bà sẽ không nhận ra điều này.

"Thưa cô chủ, đến nơi rồi ạ."

Xe đi qua cổng lớn làm bằng gỗ và thong thả trở lại, đi tiếp qua hoa viên trước nhà với hồ nước đầy cá, rồi đỗ lại trước cửa lớn của căn nhà. Bước ra khỏi xe và nhìn một lượt, Ahn Hye không khỏi chẹp miệng.

Căn nhà hai tầng được xây theo hình chữ U, mới quan sát lúc đầu sẽ cảm nhận được hương vị truyền thống vô cùng nồng đậm, bởi nó là sự kết hợp của kiểu nhà Hanok với phong cách Shoin, và cửa shoji bên trong những cánh cửa lớn bằng gỗ. Họa tiết trong trí trên mái và bên ngoài căn nhà cũng vô cùng tinh tế, trong lòng vốn đã thư thả nay lại càng dễ chịu hơn.

"Cô chủ, lối này."

Quản gia đi trước, dẫn cô sang khu nhà bên trái, rẽ thêm hai lần nữa thì đến nơi Chung Hee đang ngồi.

"Bà chủ, cô chủ đã đến rồi ạ."

Một người phụ nữ cao tuổi mặc hanbok, chất liệu đắt tiền, thiết kế tinh xảo. Bà ngồi trên sàn nhà làm bằng gỗ, trước mặt là bàn trà, cửa sổ khung cửa gỗ, bên ngoài là một vườn hoa khác với cây trơ trọi, chỉ còn lại cành cây nhọn hoắt.

"Bà." Ahn Hye gọi, và người phụ nữ đó quay đầu. Dù năm tháng đã để lại dấu tích trên khuôn mặt, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra rằng người phụ nữ này vô cùng xuất chúng.

Nét nghiêm nghị trên khuôn mặt bà Chung Hee bỗng biến mất khi nhìn thấy bóng dáng của Ahn Hye: "Rồi nếu không phải vì bà gọi thì cháu cũng không đến đâu đúng không? Ngồi xuống đây với bà, đứng ngoài lạnh lắm. Quản gia Lim, chuẩn bị bộ pha trà, và một chút đồ ăn nhẹ. Sau đó không ai được đến làm phiền nữa."

"Vâng thưa bà chủ." Quản gia cung kính đáp lời, bước ra ngoài và kéo cửa đóng lại.

Và hai bà cháu có không gian riêng cho nhau.

Chung Hee gọi cô: "Đứa nhỏ này, lại đây bà xem nào. Ngồi xuống đây."

Ahn Hye ngoan ngoãn bước đến và ngồi xếp bàng trên sàn, ngay bên cạnh bà. Ngay lập tức, bà nội đưa tay ra và nắm lấy hai vai cô, hai mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt: "Cháu gầy đi rồi đúng không? Hai vai toàn xương thế này, má cũng chẳng thấy đâu nữa..."

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ