65.

283 24 9
                                    

Hai người đến bằng Maybach của Thu Hạ, thế nên cô là người lái xe. May mà không có quá nhiều người đứng ở bên ngoài, nếu không ngày mai lại có người đặt điều rằng Tổng giám đốc của Thực phẩm Hà Thanh được bao nuôi bởi một quý bà bí ẩn giàu có.

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, mười ba giờ mười bốn phút.

Tầm này thì bar, pub đều không mở cửa, quán nhậu thì quần áo của cả hai rất không phù hợp, thế nên cô dứt khoát đánh tay lái về nhà.

Thu Hạ là một cô nàng rất hiểu chuyện, miệng không nói, đài không bật, thế nên trên xe toàn là im lặng.

Dù sao thì ông anh của cô cũng có vẻ không muốn nói gì.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hơn ai hết cô hiểu đạo lý này.

Đậu xe vào trong sân nhà, cả hai bước ra, Nguyên Khánh bấm nút cho cổng tự động đóng lại.

"Lái xe tốt đấy."

Thu Hạ đang lúi húi chỉnh lại tà váy ngẩn người ra vì câu nói của anh trai mình: "Anh... khen em đấy à?"

Đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng, vì Nguyên Khánh nhận một cuộc điện thoại từ đối tác, ngại phiền phức nên ngồi thẳng xuống bậc tam cấp trước nhà, bớt đi vài phần nghiêm túc xa cách do bộ vest đem lại.

Kể ra thì hai anh em nhà này rất giống nhau, mặc đồ tây, âu phục hoặc đồ dạ hội lên đều có cảm giác cao ngạo khó gần.

Một phần vì trang phục, phần còn lại là do sự kiêu ngạo bẩm sinh.

Cho dù có ngồi bên lề đường vỉa hè thì khí chất vẫn lồ lộ ra đó, không mất đi được, không giấu đi được.

Thầm nghĩ trong bụng, có lẽ tình trạng ông anh nhà mình cũng không quá tệ...

Nghĩ như vậy nhưng Thu Hạ vẫn đi vào, rồi sau đó trở ra với một chục nem chua, tôm khô, tương ớt và bia, rồi học theo Nguyên Khánh ngồi bệt xuống đất, tất nhiên, đã chỉnh lại tà váy để tránh vô duyên.

Hai anh em ngồi dựa hai bên cột còn đồ mới đem ra thì xếp hết vào giữa. Cô mở một lúc hai lon bia, đưa cho Nguyên Khánh một, còn bản thân thì tự cụng vào lon vừa đưa rồi ngửa cổ uống một hơi dài.

Động tác đưa chai bia lên miệng của anh hơi ngừng lại, đánh mắt sang nhìn cô.

Dựa vào sức uống đó, anh áng chừng nửa lon bia đã trôi xuống bụng cô rồi.

"Uống từ từ thôi không say." Y như nhắc một đứa trẻ con chạy chậm lại.

Thu Hạ đặt lon bia xuống 'cạch' một tiếng: "Anh đừng lo, chút đỉnh này không làm em ngất ra đây được đâu."

Trưa hè nóng nực lại có bia lạnh và đồ nhắm, ngồi trước hiên nhà hóng gió, thực sự quá sảng khoái dễ chịu.

Nhìn dáng vẻ vô tư và phóng khoáng của em gái mình, Nguyên Khánh bỗng cảm thấy xa lạ: "Em... thay đổi nhiều quá."

Thu Hạ không có phản ứng gì quá mạnh: "Rời nhà sáu năm, nếu không thay đổi gì thì em đã lãng phí quãng thời gian dài đằng đẵng đó rồi."

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ