#3.

420 27 2
                                    

"Họ tên?"

"Park Ahn Hye."

"Chào cô Park, đây là số thứ tự của cô, mời cô ngồi chờ, khi đến lượt phỏng vấn của cô sẽ có người ra thông báo."

"Vâng, cảm ơn."

Chẳng mấy chốc, lượt của Ahn Hye cũng đến.

Mở cửa ra, bước vào, Ahn Hye cúi đầu chào những người sẽ phỏng vấn cô sắp tới.

"Đến đây ngồi đi."

Phòng phỏng vấn không rộng cho lắm, tường sơn trắng, thảm màu ghi, đèn khá chói và sáng, vật dụng cũng không có gì hoa mỹ.

Cơ sở vật chất khá tiêu chuẩn, còn có phần bình dân. Đó là tất cả những gì cô rút ra sau khi quan sát nhanh cả căn phòng.

Bước đến đưa CV cho người bên phải, cô quan sát kỹ ba người trước mặt. Không có ai thuộc dàn cốt cán hay lãnh đạo công ty, chỉ có hai khả năng: hoặc là ngồi sau quan sát, hoặc là cuộc phỏng vấn tuyển chọn này không quá quan trọng.

Dù sao thì, Ahn Hye thấy công ty đăng tin tuyển nhân viên nên gửi CV, cũng có nghĩ đến chuyện mình được gọi đi phỏng vấn. Cô cũng chuẩn bị sẵn tâm thế rồi, đến phỏng vấn cho vui thôi, đằng sau vẫn đang còn có một công ty to đùng và một mớ công việc cần phải quản lý.

Thế nên Ahn Hye rất thoải mái, không có một chút áp lực nào. Và vô tình, cái vẻ vô tư đó của cô lọt vào mắt của các nhà tuyển dụng. Hầu hết những người mà họ tiếp xúc ngày hôm nay hoặc là những người đã lăn lộn thành cáo già, hoặc là những người mới non nớt run rẩy.

Vô tình, cái dáng vẻ này của cô có chút vừa mắt, và Ahn Hye có một điểm cộng.

Người ngồi ở giữa hắng giọng: "Chào cô, cô có ba mươi giây để giới thiệu về bản thân mình."

Ahn Hye chớp mắt suy nghĩ: "Park Ahn Hye, gần hai mươi tuổi, tốt nghiệp khoa Quản trị Nhân lực và Kinh tế, Đại học Seoul. Ngoài ra còn có chứng chỉ tin học cấp bởi NASC."

"Hai bằng Đại học?" Người ngồi bên trái hỏi.

Ahn Hye cười mỉm: "Đúng, tôi lấy từ mùa Thu năm ngoái, có tính đến chuyện học lên thạc sĩ nhưng đang dừng lại đi làm để lấy kinh nghiệm."

Mùa thu năm ngoái... Thế là hoàn tất chương trình Đại học khi mới mười chín tuổi? Và là hai bằng?

Đến lúc này, họ buộc phải nhìn Ahn Hye bằng con mắt khác.

Thật không biết là họ vừa bắt được vàng hay có người đang phí phạm tài năng nữa.

"Trước đây cô chưa từng có kinh nghiệm làm quản lý nghệ sĩ đúng không?"

Một câu hỏi đánh trực diện, đồng thời coi như hai bằng Đại học và chứng chỉ tin học cũng chẳng là gì so với việc "Không có kinh nghiệm".

Phải biết, chi phí để đào tạo một nhân viên mới luôn rất cao, đó là lý do vì sao hầu hết các công ty chỉ tuyển dụng những người đã có thời gian làm việc tối thiểu là ba năm.

Ahn Hye gật đầu một cách dứt khoát: "Đúng."

"Vậy cô hãy nói một lý do mà chúng tôi nên tuyển cô."

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ