33.

367 28 0
                                    

Cách đó hai khu nhà và một con phố có một trung tâm triển lãm hội hoạ, và đó cũng là nơi cô hướng đến.

Vị hoạ sĩ này tuy không quá nổi tiếng, nhưng bà là người hiếm hoi ở Hàn Quốc theo đuổi trường phái hội hoạ ấn tượng, hơn nữa những bức tranh cũng có nhiều thứ để khám phá, vì thế nên Ahn Hye rất thích vị họa sĩ này, còn mua một bức tranh được bán đấu giá vào năm ngoái.

Chủ đề của buổi triển lãm này là Ảo mộng.

Không gian của buổi triển lãm rất lớn, tường sơn trắng, sàn đá hoa cương màu ngà, ánh đèn chiếu xung quanh sáng rọi, là một nơi tổ chức triển lãm tranh điển hình. Những bức tranh muôn màu muôn vẻ được treo ngay ngắn trên tường, với một bảng thông tin nhỏ bên cạnh màu vàng chữ đen.

Và buổi triển lãm đã không khiến cô thất vọng.

Có những bức tranh là ảo, có những bức tranh là mộng. Nhưng cũng có những bức tranh là thực tại đau đớn.

Cô dừng bước chân của mình lại trước một bức tranh, dường như là pha trộn của cả ba sắc màu trên.

Đường vẽ sắc nét, màu sắc hài hoà, bố cục rõ ràng, bảng tên bên dưới cho Ahn Hye biết bức tranh được đặt tên "Thực tại".

Cô nhìn cái tên, rồi quay lại ngắm bức ảnh, vừa hiểu mà vừa ngơ ngác.

"Rốt cục đây là thực tại, hay nó vẫn chỉ là mộng mơ vậy?" Một người đàn ông cất tiếng, vừa như bình luận về bức tranh, vừa như càu nhàu.

Và cuối cùng cô cũng hiểu ra.

"Nếu tôi là tác giả, bức tranh này sẽ được đặt tên là 'Cuộc sống'." Cô đối đáp với người đàn ông đó. Thoáng nhìn qua, dường như người này có gì đó khá quen thuộc.

Cô quay lại nhìn bức tranh. Bầu trời đêm đầy sao, với chòm sao Bắc đẩu nổi bật nhất ở góc phải trên cùng. Phía dưới là mặt biển tĩnh lặng mà rộng lớn, dường như đang phản chiếu bầu trời đẹp đẽ kia. Vách đá dựng đứng chặn lại những cơn sóng, và trên đó, một chàng trai đang nhảy ra khỏi vách đá, tay hướng tới chòm sao Bắc đẩu kia.

Bên đường chân trời ngăn cách mặt nước với vùng trời, dường như đã bắt đầu có dấu hiệu của bình minh.

Người đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng đồng thời ông ta đang chờ xem cô sẽ nói những gì.

"Ông nhìn xem, trong tranh, chàng trai đã nhảy được một nửa quãng đường để đến với vì sao rồi, bàn tay cũng đã sắp chạm đến rồi. Nhưng thực tế thì sao? Cậu ta vẫn chưa tới nơi, trong khi màn đêm thì sắp kết thúc. Chẳng phải đây thật giống cuộc đời sao? Vì đời là chuỗi những ngày vươn tới nơi cao hơn mà không biết đâu là điểm dừng?"

Ông ta khịt mũi "Thật viển vông, rồi cuối cùng cũng chẳng được cái tích sự gì."

"Tôi thì nghĩ ngược lại, chẳng phải thật đáng quý sao? Mấy ai được và có đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ đâu chứ? Chẳng lẽ ông không có bất kỳ khao khát gì trong cuộc đời? Chúng ta chỉ sống và chết đi một lần thôi mà, theo đuổi một cái gì đó sẽ chẳng làm cuộc đời chúng ta phí hoài vô ích đâu, đến các nhà tu hành xưa cũng thế cơ mà. Ý nghĩa của cuộc sống chính là vậy đấy."

Dù cho không biết điểm đến là ở đâu, vẫn một mực vì chòm sao Bắc đẩu mà vươn lên.

Ahn Hye nhìn đồng hồ. Còn những một tiếng rưỡi nữa Taehyung mới hoàn thành buổi đọc kịch bản, hay cô tranh thủ đi mua ít đồ ăn nhỉ, trong nhà cũng không còn gì nhiều nhặn.

Nghĩ vậy, cô khom người chào người đàn ông bên cạnh như một phép lịch sự và rời đi, mặc kệ việc ông ta có nghe thông những gì cô nói hay không.

Và bởi vì thế, cô đã không thể chứng kiến vẻ mặt sững sờ của người đàn ông đó.

Ông ta im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn vào bức tranh.

Cuối cùng, ông ta lấy điện thoại từ trong túi áo ra.

"Geum Jae, bố sẽ đến. Cả nhà ta sẽ đến, không thiếu một ai cả."

Vì ông cần phải chứng kiến chàng trai đó thực hiện giấc mơ của mình, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ