57.

302 26 10
                                    

Cô ngẩng đầu lên, sờ mũi, vẻ bồn chồn: "À, hôm nay cậu có lịch ra trường quay mà, tớ đi với cậu."

Rồi cả hai cùng im lặng.

"Thôi được rồi, cho tớ vào nhà đi, định đứng như thế này cả buổi đấy à?" Cô buộc phải phá vỡ sự im lặng đó: "Cậu cũng phải ăn nốt bữa sáng đi chứ."

Taehyung bèn nép mình để cô vào: "Mùi rõ lắm à?"

"Tất nhiên, mùi mì ramyeon với kim chi thì làm sao mà nhẹ nhàng được." Đi vào khu vực bếp, cô nhướng mày, chỉ tay, quay đầu nhìn cậu bạn: "Họ để lại cái này cho cậu trước khi đi hả?"

Taehyung đi đến, nhìn theo hướng tay của cô, gãi gãi đầu: "À... hình như thế, nhưng mà cũng có mấy cái bát hôm qua tớ ăn."

'Cái này' trong lời của cô, là một chậu bát đũa, không nhiều, nhưng sắp xếp lộn xộn, và nhìn rất mất thẩm mỹ.

"Tí nữa ăn xong tớ sẽ rửa."

Cô đẩy Taehyung ra bàn ăn: "Không cần tí nữa đâu, ăn nốt đi, để đó tớ xử lý cho."

Taehyung định phản bác, thì cô chặn lời: "Không nhưng nhị cái gì hết, chờ cậu ăn xong rửa bát xong thì đến lúc nào? Cứ ngồi đó đi, chút này có là gì đâu, tớ không phải tiểu thư ngồi mát ăn bát vàng nhé."

Không phải tiểu thư.

Nhưng cô là con gái Park Kyung Joo còn gì? Như thế còn không phải là tiểu thư sao?

Cô bước đến bồn rửa tìm găng tay, nhận thấy sự im lặng của Taehyung có ý nghĩa gì: "Nhớ hồi... Chúng ta đến diễn ở Việt Nam không? Và tớ bảo rằng tớ sang đây là vì bố tớ?"

Cô mỉm cười, tay mở vòi nước, những lời nói thốt ra tưởng như là câu chuyện của ai ở ngoài kia, chứ không phải của chính cô: "Ông ta tìm thấy tớ, đưa tớ sang đây, mong rằng tớ sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng thực ra tớ sống không tốt một chút nào cả. Nguyên nhân cũng từ chính ông ta. Thế nên, tớ không còn gọi ông ta là bố nữa, trên đời này tớ chỉ có duy nhất một người bố thôi."

"Và tớ không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng đâu." Cô nói, như nhớ lại chuyện gì đó rất vui nên mỉm cười: "Ngày bé đúng là không thiếu thốn gì thật, nhưng tớ vẫn bị mẹ sai làm việc nhà, thế nên mấy việc này..." Cô vẫy vẫy cái bát trong tay: "Chẳng khó một chút nào cả".

Taehyung lặng im nghe cô nói, rồi lại ngồi xuống, ăn bữa sáng một cách yên lặng.

Ăn xong, cậu xếp lại bát đũa, đem tới đặt bên cạnh cô.

"Thực ra, giữa một người mới tiếp xúc vỏn vẹn mấy tháng là tớ, và người ở bên cạnh lâu năm là Yoongi, cậu sẽ tin anh ấy, đúng không?"

Đặt bát đũa bẩn vào một bên chậu rửa, Taehyung cầm lên nắm đũa dính xà phòng rồi bắt đầu tráng qua nước: "Tớ chỉ tin sự thật, và tớ tin rằng cậu và ông kia có quan hệ về mặt huyết thống, bởi vì hai người nhìn rất giống nhau."

"Nhưng tớ cũng tin rằng, cậu đến đây không phải để hại chúng tớ, vì nếu đó là mục đích của cậu, cậu đã phải làm điều đó ngay từ đầu rồi, chẳng cần phải chờ đợi gì."

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ