Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (18) - Hết

6.4K 610 38
                                    

"Thật ồn ào." - Thần thờ ơ lên tiếng.

Những người còn lại kinh hãi há hốc miệng. Chẳng phải bọn họ đã chuyển tất cả lời nguyền lên người thiếu niên rồi sao? Vì sao thần vẫn muốn giết bọn họ?

Diệp Kiến là người ôm vàng bạc châu báu chạy ra ngoài cửa trước. Tuy nhiên hắn vừa mới đặt chân ra ngoài, cơ thể hắn giống như bị tạt axit bắt đầu phân hủy bằng tốc độ chóng mặt. Những người khác thấy vậy liền không ngừng gào thét dập đầu cầu xin thần linh tha mạng. Nhưng, như đã giao kèo với tà thần, sau khi ước nguyện được thực hiện cũng là lúc thần đòi đòi lại cái giá để trao đổi.

Đám bắt cóc bắt đầu nôn ra máu. Từ trong miệng, lỗ tai, lỗ mũi thậm chí là hốc mắt của bọn họ chảy ra vô số trùng cổ. Đám trùng đã ăn sạch những thứ bên trong vậy nên hiện tại bọn chúng bắt đầu rỉa ra da thịt bên ngoài. 005 ở bên cạnh không dám nhìn chỉ biết núp sau 197.

{Ghê quá! Vì sao ấn ký trên người lũ này biến mất rồi mà chúng vẫn bị giết là sao?}

[Ngay từ đầu buổi lễ tế đã không linh nghiệm rồi. Bạch Nguyên Vi cùng Tạ Chi Vân đều lấy công thức trên mạng vậy nên tính xác thực của nó gần như không có. Có thể ban đầu lời nguyền sẽ chuyển dịch sang người người khác nhưng rất nhanh chóng, nó sẽ quay lại với kẻ nên hứng chịu.]

[Vậy mới nói đừng bao giờ tìm cách qua mắt được thần.]

{Vậy Dao Dao...}

Khác với sự lo lắng của hai quả cầu, Mạc Dao giống như một con rối gỗ, ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định. Đến khi tà thần lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, thiếu niên mới giật mình thoát khỏi thôi miên.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Thiếu niên khó hiểu khi phát hiện xung quanh chợt yên tĩnh đến là kỳ. Nhưng rất nhanh sự chú ý của cậu lại rơi vào Thủy thần trước mặt. Mạc Dao cẩn thận gọi tên hắn.

"Mạc Phú Huy?"

"Không phải." - Tà thần cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt thiếu niên. - "Ta không phải Mạc Phú Huy."

Nhưng đây chính là gương mặt của anh trai hờ. Cảm giác hắn đem đến cũng rất giống nữa.

"Nếu anh không phải Mạc Phú Huy thì anh là ai?"

"Là tân lang."

Tà thần mỉm cười hôn nhẹ lên môi thiếu niên. Hắn giống như loài rắn, bắt đầu dùng nọc độc mật tình để làm tê liệt con mồi khiến sinh vật bé nhỏ ấy ngày càng buông lỏng cảnh giác.

[Mạc Dao đừng để hắn lừa!]

{Dao Dao!}

"Ta đã dõi theo em từ rất lâu rồi. Từ lúc em còn chưa biết đến sự tồn tại của ta."

Tôi đã nhìn em thật lâu thật lâu tưởng như sinh mệnh của hai chúng ta đã gắn chặt vào nhau.

Năm ấy, có một người thiếu niên nhỏ tuổi cũng đã nói như vậy với cậu. Bọn họ đều nói đã nhìn cậu thật lâu. Nhưng vì sao bọn họ lại không đến gặp cậu?

"Vì sao lại không đến gặp tôi?"

"Bởi vì xác suất gặp được em rất thấp." - Tà thần mỉm cười dịu dàng giải thích cho thiếu niên. - "Mỗi một chương trình đều tồn tại ít nhất một "ta" nhưng tỉ lệ để em tham gia vào chương trình đó rất thấp. "Ta" không thể rời đi vậy nên ta chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi một năm, mười năm thậm chí là hàng nghìn năm."

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ