"Đứng lại! Mau đứng lại!"
Tiếng bước chân ngày càng gần, Mạc Dao đã luống cuống đến nỗi hai chân suýt mắc vào nhau nhưng thiếu niên vẫn cố gắng mà cắm đầu cắm cổ chạy. Cậu không dám tưởng tượng bản thân bị người kia tóm lại sẽ ra sao nhưng chắc chắn sẽ không chỉ đơn thuần là mắng mỏ vài câu.
Bất chợt, một hòn đá từ đâu bay đến, đập mạnh vào đầu gối thiếu niên. Mạc Dao không kịp phản ứng, cả người liền ngã sõng soài ra đất, đau đến nỗi mắt cậu nổ đom đóm. Bình thường ngã ở nền gạch phẳng lỳ đã rất đau rồi chứ đừng nói là mặt đất lởm chởm đá. Người đuổi bắt thiếu niên cũng không ngờ cậu sẽ ngã. Mà phía hòn đá bay đến là một nhóm thanh thiếu niên ăn mặc đầy phong cách, chỉ cần liếc mắt cũng biết những người này đến từ thành phố.
Đi đầu là một thiếu nữ mặc áo khoác trắng, tóc ngắn nhuộm màu tím, vừa ngậm kẹo mút vừa tiến về phía Mạc Dao.
"Tôi chặn đứng kẻ trộm rồi. Không cần cảm ơn."
Dẫu biết cô gái có ý tốt nhưng nhìn thiếu niên nằm dưới đất, người thanh niên cầm cuốc vẫn theo bản năng mà hơi nhíu mày. Hắn để cuốc sang bên cạnh, cúi xuống đỡ Mạc Dao dậy.
"Tôi... tôi không phải là ăn trộm."
Mạc Dao vừa sụt sịt mũi vừa nói. Cậu không biết vì sao người bán hàng lại đỗ xe trước bãi rau của người ta, cũng không vì sao minibus có khả năng xuyên tường lại rày xéo nát bươm đống rau. Thiếu niên chỉ biết, cằm của cậu đau quá.
"Cằm đau... cằm đau." - Thiếu niên nức nở dùng bàn tay đầy cát bụi của mình bám chặt vào áo người thanh niên.
Hắn ta bị tiếng khóc của thiếu niên làm cho rối trí làm gì còn tâm trạng quan tâm đến đống rau nữa. Người thanh niên cẩn thận nâng mặt cậu lên, quả nhiên cằm bị ma sát đến nỗi xuất hiện tơ máu.
"Đừng khóc. Nếu nước mắt chảy vào vết thương sẽ rất xót." - Hắn muốn an ủi thiếu niên nhưng chỉ có thể lúng túng mà nói ra vài câu.
"Nguyên Vi, tớ đã bảo cậu đừng xen vào chuyện của người khác rồi sao." - Bên vai thiếu nữ tóc ngắn chợt xuất hiện một bàn tay, người thanh niên có dáng người dong dỏng cao vừa đẩy mắt kính vừa nhắc nhở cô gái. - "Cậu xem, người ta bị cậu ném hại đến chảy máu rồi kìa."
"Tớ cũng chỉ muốn giúp thôi mà."
Bạch Nguyên Vi bĩu môi. Ai biết người này lại yếu ớt như vậy.
Người thanh niên đeo kính biết tính cách tiểu thư của thiếu nữ, hắn thở dài, lôi ra một chiếc khăn tay, cẩn thận giúp thiếu niên lau bụi bẩn cùng máu ở đầu gối. Dù biết là do Bạch Nguyên Vi nhưng hắn không ngờ rằng thiếu niên có thể ngã thành như vậy. Giống như... vừa bị ai đó bạo hành vậy.
"Anh Trì sẽ nhanh chóng mang thuốc đến. Cậu cố gắng chịu đựng nhé."
"Không cần đâu, nhà tôi ở gần đây. Hay là để tôi đưa cậu ấy về nhà tôi cũng được."
Người thanh niên đeo kính chưa kịp đáp lại, phía sau đã vang lên tiếng cười nhạo. Nhóm người đi cùng Bạch Nguyên Vi đã lại đây hết. Trong đó có một người thanh niên tóc cam, tai đeo hoa tai, chỉ cần nhìn qua là biết là tay chơi. Mà người đi kè kè bên hắn là một cô gái tóc dài ngực bự, ăn mặc sành điệu cũng chẳng kém gì người thanh niên tóc cam. Người cuối cùng là một gã mập mặc áo kẻ caro, trên tay cầm một chiếc quạt giấy in hình nữ idol nổi tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
Lãng mạnTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...