Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (2)

7.6K 665 26
                                    

Mạc Dao nhanh chóng lấy quần áo trong tủ ra. Đây đều là quần áo Mạc Phú Huy mới mua. Trước đây cậu toàn dùng đồ của hắn nhưng vì chiều cao của hai người quá khác biệt vậy nên dù đã mặc quần áo từ năm cấp hai của Mạc Phú Huy, Mạc Dao vẫn phải dùng dây để giữ cho quần không bị tụt xuống.

Thiếu niên ôm quần áo chạy vào nhà tắm, chợt bị một bàn tay to lớn giữ lại.

"Ăn kẹo?"

"Không có ạ." - Mạc Dao hơi chột dạ mà lắc đầu.

Mạc Phú Huy nhướng mày, bất chợt dán sát lại gần mặt cậu. Thiếu niên bị dọa sợ, chỉ biết tròn mắt nhìn người thanh niên.

"Hơi thở đều ngọt như vậy còn nói không lén ăn kẹo." - Mạc Phú Huy phì cười nhẹ nắm lấy cằm thiếu niên. - "Há miệng ra."

Mạc Dao do dự một lúc cuối cùng từ từ hé miệng. Răng của thiếu niên rất đều cũng không có răng nanh, tất cả đều đều tăm tắp ngoan dịu hệt như chủ nhân của nó vậy. Xuyên qua hàm răng là đầu lưỡi non mềm, bình thường sẽ là màu hồng phấn nhưng vì vừa ăn kẹo nên trên mặt lưỡi dính chút phẩm màu do viên kẹo để lại.

Cảm nhận nước miếng sắp trào ra khỏi khóe môi, Mạc Dao theo bản năng muốn khép miệng lại nhưng người thanh niên trước mặt đã nhanh hơn cậu một bước. Đầu lưỡi thiếu niên bị người đối diện nhẹ liếm sau đó bên tai cậu vang lên tiếng cười khẽ:

"Là vị việt quất. Dao Dao thích ăn việt quất à?"

*****

Sau khi tắm rửa thơm tho, Mạc Dao cùng Mạc Phú Huy liền lên giường đi ngủ. Ở nơi này, ngoại trừ mấy chương trình ít ỏi trên chiếc tivi hộp thì chẳng còn gì để giải trí, cho dù có điện thoại cũng chẳng có cột sóng nào để lên mạng. Vậy nên ai nấy trong thôn đều đi ngủ từ rất sớm. Mạc Phú Huy trải xong chiếu liền đặt gối của hai người lên. Vì trời quá nóng nên hai người quyết định ngủ ngoài hè. Tuy không mát được bao nhiêu nhưng ít ra vẫn đỡ hơn nằm trên giường.

Mạc Dao nằm đưa lưng với Mạc Phú Huy, thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại giống như con mèo con. Ngủ ở ngoài hè đúng là mát hơn trong phòng rất nhiều nhưng lại quá nhiều muỗi. Dù Mạc Phú Huy đã đốt hương đuổi muỗi nhưng có lẽ vì thể chất của thiếu niên dễ thu hút mấy sinh vật như vậy nên trên chân vẫn có vài vết muỗi đốt.

Mạc Dao không chịu được ngứa liền vươn tay gãi gãi nhưng rất nhanh bàn tay nhỏ bé đã bị bao lấy.

"Đừng gãi. Sẽ chảy máu." - Mạc Phú Huy ôm thiếu niên vào trong lòng, bàn tay to lớn bởi vì thường xuyên lao động mà trở nên thô ráp nhẹ nhàng xoa phần đùi mềm thịt. - "Xoa một lúc sẽ không ngứa nữa."

Mạc Dao muốn từ chối nhưng lòng bàn tay Mạc Phú Huy có kén, xoa lên còn dễ chịu hơn cậu dùng tay gãi. Thiếu niên đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng cơn buồn ngủ vừa kéo tới đã bị hành động của anh trai hờ phá tan.

Mạc Dao mở mắt cảm nhận được bàn tay to lớn đang vuốt ve phần đùi trong của mình. Không biết từ bao giờ cả hai người đã dán sát vào nhau. Tay của Mạc Phú Huy rất to, lòng bàn tay lại ấm nóng, mỗi lần chạm vào đều sẽ có cảm giác như đang kẹp bàn ủi.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ