Bạch Nguyên Vi vừa tỉnh dậy liền chạy xuống bếp đòi ăn. Nhận ra nơi này còn xuất hiện thêm một gương mặt quen thuộc nữa, vẻ mặt của thiếu nữ dần chuyển sang chán ghét.
"Tôi còn định cho người gọi cậu đến. Không ngờ đã tự mình vác mặt đến đây gặp tôi." - Bạch Nguyên Vi có chút khinh khỉnh nhìn chằm chằm Mạc Dao. - "Lần đến miếu thờ thần lần này cậu phải đi cùng chúng tôi."
"Nguyên Vi như vậy không được đâu."
Tạ Chi Vân ở bên cạnh nhịn không được mà phản đối tuy nhiên rất nhanh đã bị thiếu nữ cắt ngang:
"Cái gì mà không được chứ. Cậu ta đã nghe được một phần kế hoạch lén lên núi của chúng ta rồi. Giờ cậu ta không đi cùng thì để đến lúc tên này gọi toàn bộ thôn dân đến bắt chúng ta cậu mới hài lòng hả?"
Mạc Dao ở một bên gặm táo dường như cũng hiểu ra vấn đề. Thì ra cuộc trò chuyện lần trước của nhóm người này là nói về việc lén vào miếu thờ tà thần. Tuy nhiên thiếu niên không hiểu vì sao Bạch Nguyên Vi lại tỏ ra sốt sắng muốn đến ngôi miếu đó đến vậy.
"Cho dù là quay phim cũng không đến mức phải đến ngôi miếu thật. Chị đến miếu thờ tà thần còn có mục đích khác phải không?"
Bất giác, thiếu niên đã nói ra thắc mắc của mình. Vẻ mặt của thiếu nữ đầu tiên là chột dạ sau đó dần trở nên tức giận. Cô đặt mạnh cốc nước xuống bàn lớn giọng quát lại thiếu niên:
"Chuyện của cậu à? Tôi thích đến đó đấy. Cậu làm gì được tôi."
"Được rồi Nguyên Vi. Cậu nhóc chỉ hỏi thôi mà đâu cần phản ứng như vậy. Mọi người không biết còn cho rằng chúng ta cãi nhau." - Tạ Chi Vân vội vàng trấn an thiếu nữ. Sau đó hắn lại quay sang thiếu niên. - "Bọn anh đến đó chỉ quay chụp thôi. Bạch Nguyên Vi dạo này nhạy cảm, em đừng để tâm cô ấy."
Mạc Dao còn muốn nói cho thiếu nữ về việc lần trước cậu nhìn thấy bàn tay đặt lên vai cô, tuy nhiên xét tình hình hiện tại, có lẽ người này không muốn nghe cậu nói. Thiếu niên chỉ có thể rời khỏi phòng ăn, muốn đi tìm Mạc Trì. Khi đi ra cửa cậu chợt bắt gặp Lưu Uyển Nhu đang đứng một góc. Không biết cô gái này xuất hiện từ bao giờ nhưng so với lần gặp mặt trước, vẻ mặt của nàng có phần nhợt nhạt hơn rất nhiều.
Mặc dù Lưu Uyển Nhu rất đẹp nhưng cảm giác tồn tại của nàng rất thấp. Nhiều lúc bị thường bị nhóm người lãng quên. Những gì Mạc Dao còn ấn tượng về nàng có lẽ là ở lần bên bờ sông hôm trước.
Phát hiện ra thiếu niên đang nhìn mình, Lưu Uyển Nhu chợt xoay đầu sang nhìn cậu. Động tác của người thiếu nữ không giống người bình thường chút nào thậm chí có phần giống rối gỗ bị giật dây, dọa trái tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cô ấy đã bắt đầu nhận lấy trừng phạt."
Mạc Dao có chút khó hiểu không biết "cô ấy" mà người thiếu nữ sinh đẹp nói đến là ai. Tuy nhiên, rất nhanh cậu ý thức được người mà Lưu Uyển Nhu nhắc đến chính là Bạch Nguyên Vi còn đang nóng nảy ở trong nhà bếp.
"Vì sao ạ?"
Lần này Lưu Uyển Nhu mở miệng muốn trả lời thì một bóng dáng to lớn chợt bước qua, xô đẩy thiếu nữ khiến nàng loạng choạng ngã sang một bên. Đỗ Bình với vẻ mặt hốt hoảng chợt xông vào phòng. Gương mặt hắn ướt đẫm nước giống như vừa nhúng đầu vào bồn rửa mặt thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...