May mắn, khi về đến nhà, Mạc Dao đã không gặp bất kỳ con ma nào nữa. Tuy nhiên cậu vẫn cẩn thận xin Tạ Chi Vân vài món đồ trừ tà. Trước khi đến đây, người thanh niên đeo kính cũng chuẩn bị không ít đồ phòng thân. Tuy nhiên ngoại trừ hắn ra, trong nhóm Bạch Nguyên Vi lại chẳng ai tin vào chuyện ma quỷ. Nay được thiếu niên ngỏ ý, người thanh niên liền hồ hởi đưa cho cậu hai cái vòng dâu tằm hơn nữa còn khoe ra là vòng đã được trì chú.
Sau khi tắm xong, Mạc Dao liền vội vàng đeo vòng vào tay sau đó lại cầm lấy vòng còn lại đưa cho Mạc Trì. Người thanh niên không đeo vòng chỉ hơi nhướng mày chờ thiếu niên giải thích.
"Vòng để đuổi ma ạ."
"Đuổi ma?" - Mạc Trì buồn cười vươn tay nhéo mũi thiếu niên. - "Ở đây thì lấy đâu ra ma quỷ chứ."
Mạc Dao biết người này không tin nhưng cậu cũng không thể giải thích rằng bản thân mình đã gặp ma được. Thiếu niên hơi phồng má, mặc kệ ánh mắt cười nhạo của người thanh niên, dùng sức kéo tay hắn ra sau đó đeo vòng dâu tằm vào.
Dẫu chẳng tin mấy chuyện ma quỷ nhưng Mạc Trì vẫn mặc kệ thiếu niên thích làm gì thì làm. Nhìn vòng gỗ lỏng lẻo trên tay Mạc Dao nhưng lại có phần căng chặt trên tay mình, người thanh niên không khỏi vuốt ve mặt vòng.
"Nếu như vòng này có thể trừ tà, Mạc Phú Huy trở về tìm cậu thì phải làm sao?"
"Vòng dâu tằm hẳn phân biệt được ma tốt với ma xấu chứ."
"Đồ ngốc!" - Mạc Trì nhịn không được mà gõ đầu thiếu niên một cái.
Chẳng lẽ thiếu niên cho rằng vòng trừ tà gắn máy nhận diện khuôn mặt hay sao? Đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao nhóc con này lên được lớp được. Ngốc như cậu xứng đáng ở lại lớp 6 năm. Chưa kể Mạc Phú Huy cũng chẳng phải người tốt có chết cũng sẽ không thành ma tốt được. Nếu nói hắn là người tốt có lẽ chỉ là do thiếu niên là ngoại lệ nên hắn mới vờ là người tốt trước mặt cậu thôi.
"Đi ngủ đi. Có tôi ở đây ma nào dám bắt cậu."
Mạc Trì để thiếu niên nằm vào bên trong còn mình nằm ngoài canh gác. Cảm nhận được thân thể mềm như bông mang theo hơi ấm đang dựa sát vào người mình kèm theo mùi hương ngọt lịm quen thuộc. Người thanh niên lại bắt đầu phiền não. Rõ ràng nhóc con này không dùng nước hoa nhưng mọi thứ thiếu niên chạm vào đều mang theo mùi đào thoang thoảng. Tấm chăn mỏng vốn chỉ có mùi bột giặt rẻ tiền nay chỉ cần ghé mũi ngửi là sẽ ngửi ra được mùi hương cơ thể của thiếu niên.
Đối với mùi này Mạc Trì cảm thấy bản thân mình không sao cả. Nhưng cậu em của hắn thì chẳng ổn chút nào. Hiện tại Mạc Dao vẫn còn ỷ lại Mạc Phú Huy nếu như hắn làm gì quá đáng hẳn sẽ dọa sợ thiếu niên. Mạc Trì thở dài dùng chăn mỏng bao chặt lấy thiếu niên rồi ôm vào trong lòng.
"Anh Trì không lạnh sao?" - Mạc Dao bị cuốn chặt cũng không kêu ca gì, chỉ dùng hai mắt nhìn chằm chằm người thanh niên.
"Không lạnh. Ngủ."
Dẫu miệng buông ra lời lạnh lùng như vậy nhưng tay của người thanh niên đã sớm lần mò xuống dưới, cầm lấy dương v*t nóng hổi đã hơi ngẩng đầu. Hắn nhẹ vuốt vài cái, cũng chẳng cảm nhận được khoái cảm gì đành nhét lại vào trong quần mặc kệ nơi đó đã đỉnh lên một khối to. Cả ngày hôm nay hắn cũng rất mệt rồi, Mạc Trì ôm lấy thiếu niên bị bọc kín trong chăn mà nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...